Nov 23, 2024

Thơ đấu tranh

Bốn Mươi Năm Nhìn Lại
Song Phượng * đăng lúc 12:07:22 AM, Apr 20, 2015 * Số lần xem: 1353
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4
BỐN MƯƠI NĂM NHÌN LẠI

BỐN MƯƠI NĂM "giải phóng" có được gì
Dân đen mất đất nhà cửa còn chi
Tất cả trắng tay vì tương lai Đảng
Cọng Sản vinh quang nuốt cả BA kỳ

Dẫu chẳng sinh ra trước thời Bảy Lăm
Nhưng khi chứng kiến những cảnh thăng trầm
Lòng thanh niên trẻ bừng lên hào khí
Bị bắt tù đày ngục thất tối tăm

Nhìn cảnh em thơ côi cút dọc đường
Cha không mẹ bỏ chẳng có tình thương
Bơ bơ xó chợ trở thành... du đảng
Mạnh sống yếu suy là chuyện bình thường

Đạo đức dưới thời Cọng Sản suy đồi
Ông bà cha mẹ ngán ngẫm lệ rơi
Gái học bia ôm, trai rành ăn nhậu
Đó là kết quả "trăm năm trồng người"

BỐN MƯƠI NĂM qua thay đổi rất nhiều
Cuộc sống dân lành hụt hẫng liêu xiêu
Cán bộ "vì dân" nhà tầng lộng lẫy
Hai cảnh cuộc đời nói lên mọi điều

May mắn những ai cao chạy bay xa
Thoát ách Cọng nô gian độc hiểm tà
Vận nước đổi thay gây nhiều cảnh khổ
Không thể cứu người đành giữ mạng ta

Cọng sản vào Nam được BỐN MƯƠI NĂM
Nào có đổi thay... ta chẳng trách lầm
Tước quyền dân chủ, tay sai Tàu cọng
Đất cắt biển nhường... mất cả VIỆT NAM!

Song Phượng 
Tháng Tư 2015




Đã 40 năm rồi...xin mời nghe lại bản tin cuối cùng của đài SaiGon
(29/04/75)
http://youtu.be/ji7O7-ZbPn8

Càng xem càng cảm thấy buồn
Rưng rưng giọt lệ đọng vương mi ngà
Bốn mươi năm đã bước qua
Nhưng sao cứ ngỡ như là mới đây!

... Nhớ lại ngày này năm ấy, khi tôi đang là cô sinh viên ở ĐH Văn Khoa, đang mùa thi phải ôn bài; thế nhưng tâm trí không thể nào bình tĩnh được khi nghe tin Nha Trang nơi tôi sinh ra và cả đại gia đình đang sinh sống ở đó đã rơi vào tay CS Bắc Việt ngày 2 tháng 4 rồi. Những tin tức hàng ngày đưa lên nườm nượp, bảng tin gắn ở cổng trường ĐHVK những mẩu nhắn tin tìm thân nhân, những tổ chức đi tìm thân nhân đã chạy trốn CS Bắc Việt đang ở tạm ngoài đảo Phú quốc, những tổ chức từ thiện y tế, cứu trợ người tỵ nạn CS kêu gọi tiếp tay và tôi cũng bỏ học chạy theo xin được tham gia. Nhưng chỉ có khoảng vài tuần thì tan rã vì CSVN đã vào tới Sài Gòn.

BA MƯƠI THÁNG TƯ MỘT CHÍN BẢY LĂM là ngày ĐAU THƯƠNG NHẤT của QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH, đã là người sinh ra và lớn lên ở miền Nam dưới chính thể VNCH không ai có thể quên ngày ấy. Và bây giờ, sau bốn mươi năm, tuổi trẻ VN sinh và lớn lên dưới chế độ CSVN họ đâu phải là chứng nhân của lịch sử, thế tại sao họ vẫn đứng dậy đấu tranh đòi quyền TỰ DO và DÂN CHỦ??! Vì họ, gia đình họ là những người dân khi mà đất đai, nhà cửa của dòng họ từ bao đời nay đều bị tướt đoạt, dù làm lụng cực nhọc đầu giáp đất lưng đối trời, quần quật vẫn không đủ ăn vẫn bị quy hoạch, chính quyền CSVN cưỡng ép lấy đất dân nghèo bán cho các công ty ngoại quốc.
Chương trình giáo dục thời CS không có dạy học sinh về đạo đức làm người chỉ toàn là đạo đức XHCN tôn vinh Bác Đảng. Làm gì có cảnh những nữ sinh cắp sách đến trường thời chúng tôi mà cầm điếu thuốc trên tay, làm gì có cảnh mặc áo dài mà đánh lộn nhau, làm gì có cảnh dân nghèo đối chọi với chính quyền, biết rằng sẽ bị bắt, tù đày, đánh đập tàn nhẫn... Nhưng có còn chi để mà mất nữa... Tôi nghĩ họ dù cầm chắc trong tay cái chết dưới những đòn thù của công an CS nhưng họ vẫn hiên ngang chống trả khi trong tay không có tấc sắc tự vệ; nhưng ít nhiều họ cũng đánh thức lương tâm thế giới, cho người trên thế giới thấy cách cai trị của chính quyền CSVN là "tối ưu", là "nhân đạo" như thế ấy mà không có một chính thể nào vượt qua họ được sau bốn mươi năm thống nhất Bắc Nam.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.