không thể giữ cho nhau
chút màu vàng mùa hạ
Con nắng chiều đi hoang vội vả
Hoa cỏ may nghiêng ngã đùa giỡn với cánh diều
Tôi một mình
chân bước vội liêu xiêu
Không thể giữ cho em màu chiều của nắng
giọt mưa hồng rớt trên môi nghe mặn
Cỏ may ơi mùa hạ đến bên người
Dắt cánh đồng về lại phía xa xôi
Nơi em vẫn thường ra ngồi chiều đón gió
Cánh diều tuổi thơ chở tháng năm nhiều trăn trở
Bay lên cao xa tít phía hoàng hôn
Gió bận bịu ru cỏ may nằm im ngủ
Tôi trở về đây úp mặt lên những nổi buồn
Không thể giữ cho em chiều cỏ non chú dế buồn ngơ ngẩn
giương hàng râu gân cổ khóc nỉ non
Kỹ niệm xưa đâu còn
Từ khi em bỏ cánh diều hoa cỏ may nức nở
Xỏa tóc làm mây em bước nhẹ qua cầu
Giấu nổi nhớ vào đâu !
trên cánh đồng dang dở
cọng cỏ may chiều xao xác nhớ
hoa dùng dằng may ngược góc áo em
Không thể nào giữ nổi nhớ chao nghiêng
Đã trượt dài nụ hôn môi khờ dại
Em về đâu bỏ lại thời con gái
Cánh đồng cỏ may và tiếng dế ru buồn
MAI TUYẾT
11/04/2015