Mười sáu tuổi
bỏ cuộc vui lên tàu em ra phố
Con chuồn ớt chao mình
tìm mùi hương ngày cũ
Bên rào thưa
em xỏa tóc đợi mùa Xuân
Em nghĩ gì ?
Sao đôi mắt rưng rưng
Mười bảy tuổi
em trở về chốn cũ
Ánh trăng buồn
che khuất tuổi thơ ngây
Ngày vụn vỡ
đêm nhìn trăng thiếu phụ
Gối chăn nào
ru em ngủ đêm nay
Buổi xa người
biết có còn gặp lại
Trái đời xanh chưa chín
rụng chân cầu
Em đánh rớt tuổi xuân
thời con gái
Nay tay bế tay bồng
ai biết sẽ về đâu ( ! )
Đêm mười sáu
sao trăng thành thiếu phụ
Gió chở mây về
ủ nhớ góc triền đồi
Chở giùm em
những yêu thương vừa xanh nụ
Để suốt đời
trăng thiếu phụ của riêng tôi...
MAI TUYẾT
01/04/2015