Nov 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Ngày Dài Nhất
Trương Nghĩa Kỳ * đăng lúc 06:04:03 PM, Apr 15, 2015 * Số lần xem: 1369
Hình ảnh
#1

Thau nước để ngoài trời, một ngày thôi đã cạn.  Nước bốc hơi vì nắng.  Bốc hơi cả khi mưa…

 

Mắt lệ lại không khô, bốn mươi năm còn chảy!  Bốn mươi năm còn, đấy, giọt lệ người Việt Nam!

 

Hòa bình ai cũng ham.  Thống nhất ai cũng thích.  Mà thấy kia, quá mệt:  một dân tộc chia ly!

 

Đảng đã làm được gì?  Không có gì làm cả!  Câu biểu ngữ thật lạ:  Không Có Gì!  Trời ơi!

 

“Sông có thể cạn, núi có thể dời”.  Hồ Chí Minh nói hoài:  Cuộc tang thương hiển hiện!  Mới thấy đó, mất biến…con thuyền vượt biển, chìm!

 

Mới nghe đó mà im những tiếng mừng chào hỏi.  Biết bao nhiêu chờ đợi, nghĩa tình tan khói sương!

 

Việt Nam hết dễ thương trong lòng người Nam Bắc.  Việt Nam đầy nước mắt, nước mắt không hề khô!

 

Vẻ vang thay Bác Hồ, con cáo già chễm chệ, xung quanh bầy xã xệ quyết tâm “Hồng Hơn Chuyên”!

 

Bốn mươi năm đảo điên:  cái thau nước cạn nước, giọt lệ thì thẳng đuột rơi xuống tới gót chân!

 

Ai cũng biết khó khăn, khó khăn thì khắc phục!  Hỡi ơi một nỗi nhục:  người sống thua chó trâu!

 

Kìa triệu người cúi đầu, cuốc đưa cao quá núi!  Kìa triệu người lủi thủi như loài dế tha ma…

 

Bốn mươi năm trôi qua trong một ngày tàn tạ.  Ngày đó dài, dài quá như nước mắt đang lăn!

 

Đừng hỏi còn bao năm!  Hãy đi tìm Chúa Phật hỏi sao sầu chất ngất, hỏi sao buồn liên miên…

 

Tôi, từ một thanh niên, bây giờ đang già lão.  Đừng bắt tôi nói láo…một Việt Nam Quê Hương!

 

Trương Nghĩa Kỳ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.