Tháng Tư Đen (Black April)
Quê hương tan thương từ dạo ấy, 30 tháng Tư 1975 là một vết nhơ khó xóa nhòa trong tâm khảm của người dân Việt khắp cả hai miền Nam Bắc. Họa nhân tai như một thứ dịch bệnh lây lan trầm kha mà người dân Việt dẫu có sự cố gắng nhưng cho mãi đến nay vẫn chưa tìm ra được bất cứ loại thuốc nào để chữa trị!.
Với tập tục theo truyền thống Á Đông tự nó đã đem lại không it di hại, người dân thấp cổ bé họng, tay không tất sắt, cúi đầu chịu đựng, mặc cho số phận giun dế đã đành, người trí thức thế lực cũng phải bán rẻ lương tâm và trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền thế cá nhân theo miếng cơm manh áo và như thế, tất cả hầu như đều buông xuôi theo phận số một cách vô vọng.
Con đường nào cho tương lai của đất mẹ? Lối thoát nào cho con Lạc cháu Hồng khi một dân tộc đã luôn tự hào về bề dày lịch sử của mình qua hơn 4.000 năm khi sự thật vô cùng nguy khốn đến tận cùng của những cơn đau quặn thắt nát lòng. Khi "Mật Nghị Thành Đô" 1990 đã dần dần hé lộ theo những bước tiến phải thực hiện của nó theo mưu lược Hán hóa toàn diện trong sự nối giáo, tiếp ứng của đám Thái thú phản quốc hèn mạt.
Từ dạo tháng Tư mây mù bão lộng, tháng Tư Đen đã vùi lấp biết bao mảnh đời trong lầm thang khốn khó, hận thù, oan nghiệt và tuyệt vọng dưới địa ngục trần gian của "Thiên đường cộng sản" mà tâm tư của người dân Việt không thể quên đi, lịch sử không thể không ghi lại một giai đoạn ô nhục khổ ải nhất của cuộc đời hôm nay cho thế hệ nối tiếp những bài học vô cùng đắt giá cũng như sẽ nhìn thấy vô vàn hình ảnh trầm luân của một thế hệ bạc phước đã qua.
Trong tận cùng của thống khổ này, những lời thơ hôm nay là những tiếng nấc mà âm hưởng của nó sẽ mãi vang vọng về sau để đàn con cháu còn có thể nghe được những tiếng khóc cùng dòng lệ của một thời khốn nạn.
Chùm thơ Tháng Tư Đen
Tháng Tư gió lộng
***
Nỗi nhục khi làm công dân một nước cộng sản!
***
Dòng hận tủi!
***
Muốn diet cộng - Phải hành động
***
Đêm Biển Đông Nghe Mẹ Khóc
***
Toàn dân hay vùng lên
Trào cộng sản?
Quá nhiều điều ngược ngạo!
Những tên ngu thì lại được làm thầy!
Đè đầu cỡi cổ giới trí thức, lớp người ngay
Cầm nắm vận mệnh dân tộc bằng những tay đồ tể!.
Đất nước nghèo nàn tụt, hậu, dân đói khổ...
Mặc kệ.
Cố làm sao, cứ giữ cho đảng được bệ vệ oai phong
Phản đối ư?
Lệnh thẳng tay còng
Lý lịch ba đời?
Vạch lông nhổ sạch.
Đảng cầm quyền?
Là nhân tai, là tròng ách
Là chủ trương giết sạch hơn tha lầm!
Là chính sách trồng người hoạch định trăm năm
Biến bị trị thành dê bò, trâu câm, ngựa chột.
Cơ chế toàn trị, nuôi thật nhiều côn an, cứ việc thẳng tay bắt dân còng nhốt
Biến cán bộ đảng viên thành khỉ đột chỉ vâng lời
Lập ra Bộ Cá Tra, Trung ương đảng thành một bọn dở hơi
Suốt năm quanh quẩn ngồi chơi, ra chỉ thị.
Thời cộng sản?
Phải tạo ra thật nhiều đĩ
Tư duy cằn khô...duy ý chí...già mồm...
Guồng máy cầm quyền gồm những bọn mafia chuyên chỉa, chuyên chôm
Toan tính cướp giựt từ đầu hôm đến sớm tối.
Giặc xâm lăng?
Thì chùn chân quì gối
Thái thú tham quan thì dẫn lối dọn đường
Tiền đồ, tổ tiên?
Cứ bỏ mặc Quê Hương
Quốc hội nghị gật cứ dở dở ươn ươn ngậm miệng.
Hỏi quốc dân?
Trước tình hình đảo điên của thời sản như thế này thì nên hòa hay nên chiến?
Đàng nào cũng chết!
Hãy chọn cái chết để cống hiến cho thế hệ tương lai.
Hỡi toàn dân
Hỡi nữ tú, anh tài
Thôi cúi mặt vì ngày mai nước Việt.
Một đời hy sinh để ngàn đời được sống
Há nào luyến tiếc?
Dân Chủ Nhân Quyền Nhân Bản Tự Do...mai nước biếc ngàn xanh
Tim giục tim...vững bước quân hành
Nước Việt sống chết?
Do các anh các chị.
Sống cho đáng sống mới là điều trân quí
Nào, siết tay nhau, luyện rèn ý chí.
***
Gươm Thiêng Ái Quốc
***
Tiếng Mẹ hát
***
Lời Mẹ dạy
***
Gánh tang bồng
***
Vá mảnh giang sơn
***
Con Nước nghiêng chao
***
Vùng lên cứu nước
***
Mau xung kích lên đường
Nguyên Thạch