Ngủ vùi một giấc mùa đông
Cành trơ trụi lá lộc mầm trốn đâu
Chờ khi xuân mới bắt đầu
Em ra điểm sắc tím màu nhớ thương
Xinh xinh cánh mỏng phơi sương
Hương bay dìu dịu thiên đường tuổi thơ
Em thường đứng ở ven bờ
Lối vào thôn xóm để tơ tưởng tình ?
Sao em hay đứng một mình
Khiêm nhường bình dị đẹp tình gái quê
Mỏng manh năm cánh sao khuê
Chứa đầy tinh túy tràn trề hương xuân
Em không tuyệt sắc giai nhân
Nhưng em duyên dáng đẹp phần nết na
Chừng ấy thôi, cũng đủ là…
Cho ta thi tứ tuôn ra ngút trời
Em sầu ai mà rụng rơi ?
Cánh hoa lã tã khắp trời hoàng hôn
Nhặt hoa mà cảm thấy buồn
Nghe trong sâu thẳm như tuồng yêu em (?)
Thi cầm lạc phím tơ duyên
Ta về khép kín niềm riêng đợi mùa
Chờ khi ngọn gió hương lùa
Ta theo xuân biếc về khua tiếng lòng
Tuyền Linh