Mỗi năm thêm! Mỗi năm thêm, Trời ạ! Hăm sáu năm trời…tôi cái mả không bia! Người lính đi sau cuộc chiến đã về…với tù ngục rồi lưu vong biệt xứ!
Bốn mươi năm biết bao người tự tử, biết bao người vùi nấm mộ…bình tro. Tôi sống đây mà đã chết bao giờ, như con chim lạc bầy, như con thuyền lạc bến!
Bao người chết, trước tôi, hiển hiện: gió mù trời, đèn chớp nháy tha hương! Đèn sáng soi sao đi cứ lạc đuờng? Con cháu Lạc Long Quân, triệu triệu người lạc lõng!
Bà Mẹ Âu Cơ muôn đời vẫn sống với Âu Lo, Phiền Muộn, phải không? Con Rồng cháu Tiên huyền sử mịt mùng. Đừng nhắc nữa! Ai điên khùng mới nhắc!
Mỗi năm thêm! Mỗi năm thêm muốn khóc. Giặc chưa vào Tổng Thống đã buông gươm…thì ba quân dù tay súng có gườm gườm cũng chỉ là trò chơi của người thua cuộc!
Ngựa phi nước đại rồi thôi ngừng bước, hí vang vang thành những hồi chuông Chùa, thành những hồi chuông Nhà Thờ. Thời mạt kiếp không ai ngờ, đã tới!
Tôi chưa nghe lãnh tụ nào nói trước dân: Tôi Có Tội. Họ đổ thừa Lỗi Của Đồng Minh! Và thế thôi, non nước Việt Nam mình có tả tơi như lá cờ cũng phải!
Ôi Tổ Quốc! Bỏ đi không trở lại! Ôi Thời Gian! Năm cứ mỗi năm thêm! Mỗi ban khuya tôi hứng nguyệt bên thềm, trăng không vỡ mà trái tim tôi vỡ…
Trần Trung Tá