Nov 21, 2024

Tập thơ

Lục Bát - Trăm Mười Tám Bài Lục Bát Bốn Câu
Huệ Thu * đăng lúc 03:34:55 PM, Feb 20, 2024 * Số lần xem: 6646
Hình ảnh
#1

        * đăng lúc 09:00:45 PM, Aug 21, 2017 * Số lần xem: 5109

See the source image    
       

Lời Thưa :

Với tôi: thơ Lục Bát là hơi thở
Với tôi : thơ Lục Bát là nỗi hoài nghi, chẳng hạn với hai câu tuyệt – dị – thường mà rất – bình – thường của Nguyễn Du: 
Người một nơi
hỏi một nơi
Mênh mông...
nào biết biển trời nơi nao!

Rồi tôi trăn trở với hai câu của Bùi Giáng:
Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương!

Là Huế, không ai nói “bây giờ”, mà nói “Bi chừ”. Bùi Giáng... nói như vậy là sao? Ôi chao, nếu tôi làm thơ Lục Bát, bắt đầu được như thế cũng đủ đi lên, phải không? Tôi tự hỏi và tôi thầm đọc hai câu khác của Nguyễn Du:

Bắt phong trần
phải phong trần
cho thanh cao
mới được phần thanh cao!
Không khéo mà tôi lại làm thơ lục bát ở đây, ở ngay bài tựa ... Xin tha cho tôi cái tội dài dòng ! Tôi chỉ muốn “mua vui cũng được một vài phút giây”

Huệ Thu
Norwood Lưu Ký, cuối Đông 1999
 

       


                       Trăm Mười Tám Bài Lục Bát
                         
                           

 

1 *

Xưa,
tôi đã nói với người:
dẫu cho núi chuyển,
non dời, vẫn thương
nay,
hai đứa gặp giữa đường
thì câu xưa nói, vẫn còn nói thôi!

2 *

Tôi cầm đây một trái sim
sẽ ăn một nửa khi tìm thấy nhau
tôi cầm đây một trái cau
hỡi ơi nước mắt đang lau vì người!

3 *

Giận chi mưa ướt mặt trời
sáng nay buồn quá, tôi ngồi ngó mưa
nghe lòn
g buốt lạnh như thơ
nghe thương chi lạ những tờ giấy thơm!

4 *

Giấy hồng hoa,
vẽ hoa tiên
vẽ hoa không có
ở miền nhân gian
ai ôm nhật nguyệt chờ tan
tôi ôm chi nỗi mơ màng chờ ai!

5 *

Non không chuyển,
núi không dời
ở đâu cũng đất,
cũng trời giống nhau
tay trần trở gối chiêm bao
trở lưng nghe lạnh
đời hao nửa đời!

6 *

Biệt ly
không nói, đã buồn
tay đưa nắm chặt,
vẫn luồn gió mưa
cầm bằng một chuyến đò đưa
người đi, kẻ ở đôi bờ thêm xa!

7 *

Cầm đuôi bom,
chụp tấm hình
một mai ngắm lại
nước mình ngày xưa
không còn tiếng võng ban trưa
từ khi bom đạn, tình đưa tiễn tình...!

8 *

Hòa Bình,
hai chữ thương sao
tôi ôm
rồi núp mặt vào mộ ai
hòa bình
hai chữ có gai
lòng đau vết sướt,
gọi ai không về!

9 *

Chim bay về núi,
hết mồi
người đi ra biển
tìm đời Tự Do
Hòa Bình là ước là mơ
tim vang tiếng đập còn ngờ đạn reo

10 *

Tìm gì đi hết biển Đông?
tìm gì mà lội cơn hồng thủy kia?
ôi xương máu quyết tâm lìa
Tự Do hai chữ cầm chia mấy người?

11 *

Nẩy mầm rồi hạt chết đi
cái tồn tại chẳng là chi để mừng
không ai vác củi về rừng
sao tôi cứ nhớ hạt từng được gieo?

* trong đời sống, sự mất đi quan trọng hơn sự tồn tại.
Một hạt lúa chỉ nẩy mầm khi nó chết đi
Boris pasternak

12 *

Trước sân
có một cành mai
nở hôm qua
để hôm nay héo, tàn
hết Xuân, còn một câu than:
“ôi hoa, đời, một kiếp tàn, như ta!”

Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận,
Tiền đình tạc dạ nhất chi mai

Mãn Giác

13 *

Đường đi khó bởi núi sông
khó thêm là bởi ai lòng tối tăm
nếu đừng nhớ để đi thăm
chắc thơ chẳng rớt xuống vần đau thương!

(đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi
Mà khó vì lòng người ngại núi e sông)
Nguyễn Bá Học


14 *

Ước gì ta hóa cành mai
mùa Xuân hoa nở, mắt ai ghé nhìn
ước gì ta hóa mái đình
ai qua đếm ngói, thấy tình vô biên!

15 *

Hậu Giang
Mỹ Thuận có cầu
hai bờ sông
vẫn hai đầu con sông!
xưa, mình đã nhớ, đã mong
nay, đời viễn xứ, nghe lòng thêm xa...

(cầu mỹ Thuận bắc ngang Hậu Giang lưu thông kể từ đầu năm 2000)

16 *

Vô tình để gió hôn môi
người yêu mà biết liệu rồi ra sao?
phải chi gặp gió đừng chào
gặp ai xưa lắm... đừng chao chao lòng...

17 *

Trời hình như đã sang Đông
rừng xanh tuyết trắng ôm vòng, ấm chưa?
lá phong còn mấy lá chờ
gió quên bứt rụng để mờ Thu xa...

18 *

Lên non
nhìn lũng sương vàng
tưởng tà áo lụa
đắp hoàng hôn xanh
tưởng nghe
chim hót trên cành
để đêm nay ngủ giật mình, lại quên!

19 *

Biết mà anh đã quên em
biết mà em cũng chẳng thèm nhớ đâu
người ta đo được biển sâu
chẳng ai đo được lòng nhau bao giờ!

20 *

Sài Gòn ơi!
gọi là đau!
là thương là nhớ
là sao bây giờ?
là hình như
mắt đang mưa?
là hình như có
câu thơ thật buồn...

21 *

Ngậm Ngùi
tấc cỏ quan san
choàng vai áo mỏng
cơ hàn còn nguyên
chẳng về trần thế làm Tiên
thì lên sóc Thượng
mà chuyền cành xưa...

22 *

Nửa đêm
nghe đất trở mình
ta không muốn trở
cũng đành trở theo
giữa trời
một bóng trăng treo
bình yên như thể mái chèo trong mây!

23 *

Mười năm,
bạn hỏi về chưa?
cười duyên với bạn
và đưa tay chào
Quê Hương biết chứ chỗ nào
mười năm, mà nguội niềm đau, đã về!

24 *

Mai về,
dạo lại trường xưa
chắc sân cỏ cũ hóa bờ sắn khoai?
tiếc gì mảnh áo Xuân phai
chỉ thương mình kẻ lạc loài cố hương!

25 *

Với người,
nói nhỏ trong mơ:
mười năm
hay vạn năm chờ,
được không?
chắc chi ai đó động lòng
khi giây phút biệt là dòng... thời gian!

26 *

Mỗi người
có một cái riêng
cái duy nhất ấy
là duyên ở đời
trăm năm rút lại một thời:
phất phơ áo lụa trong lời ca dao...

(mỗi người phải có một cái gì riêng
Ai không có, là không có gì cả)
Maxime Gorki


27 *

Vạc bay
về núi,
hết đêm
người đi ra biển,
đời thêm một đời
Quê Hương thì chẳng đổi dời
mà đâu nửa nhỉ
trong trời mưa sương!

28 *

Cảm ơn trời đất vô cùng
cảm ơn Chúa,
Phật trong lòng nhân gian
lần tay kinh mở từng trang
bỗng quên đi nỗi cơ hàn, từ xưa!

29 *

Sáng nghe chuông,
ngỡ sương mù
rớt theo những chiếc
lá Thu nhuốm vàng
chuông và sương
lững lờ tan
lá rơi
cũng lững lờ ngang mắt người...

30 *

Ước chi
ta hóa mây trời
bay ngang trên đỉnh
ngọn đồi xanh kia
trời thì bốn hướng phân chia
tim ta một trái
không lìa lũng sâu!

31 *

Thời lai
nghĩ cũng nực cười
anh hùng, Đồ điếu,
ai người giống ai?
kẻ đi lạc bến Tần Hoài
kẻ lên bàn độc thay trời làm mưa!

(Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ, anh hùng ẩm hận đa!)
Đặng Dung


32 *

Đêm nghe
vang một tiếng ầm
sầu riêng chín rụng,
cố nhân không về
ngó lên,
còn mảnh trăng thề
thương sao mái tóc
vẫn kề trên vai!

33 *

Đường trần
mà phẳng chắc vui
chẳng ai nghĩ tới
núi – đồi – biển – sông
và tôi, sẽ hóa mây hồng
bay trên phẳng lặng
cho lòng phẳng phiu!

(Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
anh hùng, hào kiệt có hơn ai?)
Phan Bội Châu


34 *

Chiều chiều
lại nhớ chiều chiều
câu thơ ngộ quá,
con diều cứ bay
và tôi sao chẳng là mây?
để như diều đó,
cùng bay với chiều...

35 *

Như lời
ca dao mẹ ru
đám mây thật nhẹ,
chiều Thu đang về
phải chi còn mái tóc thề
để tôi phủ kín
bốn bề không gian !

36 *

Con mèo
giỡn nắng vui không?
chắc vui nên mắt
nó hừng hực kia
bóng và hình,
nắng không lìa
chỉ tôi với bậu
là chia đêm, ngày!

37 *

Đếm hoài
mà lá cứ rơi
mà Thu chưa cạn,
mà trời chưa Xuân
Mà buồn hai chữ
bâng khuâng
hình như đầy ắp
một năm bốn mùa!

38 *

Tuyết đừng tan!
Tuyết đừng tan
tôi xây pho tượng
hình chàng mùa Đông
sợ mà tuyết chảy ra sông
rồi mai với mốt tôi không còn chàng!

39 *

Nếu ngày nào đó tàn hơi
rồi ra sao nhỉ khi đời âm dương
cõi hư vô cát bụi còn
mà câu vàng đá lại mòn thời gian!

40 *

Chỗ ta ở,
chỗ ta lìa
trăm năm rồi cũng
tụ về phút giây
kìa giàn bông giấy gió bay
ở, đi như lá từ cây bỏ cành!

41 *

Con chim
song cửa hót buồn
ai người quân tử
thả hồn theo mơ?
ước gì
tôi có bài thơ
trêu người quân tử
thẩn thờ mà chơi!

42 *

Cành Thu còn chiếc lá vàng
ai treo trước ngõ, hay chàng nhớ ta?
chiều nay nấu một bình trà
rót ra hai chén, ai mà uống chung!

43 *

Ngựa hồng
ngựa tía theo mây
thương sao nắng úa
đồi Tây rớt về
mai chiều mưa chắc lê thê
gió rung ngỡ tiếng thở kề hồi nao...

44 *

Thương nhau
tặng đóa hoa hồng
ghét nhau chắc để
mặc lòng tả tơi?
sắt gang mà đúc được lời
ghét, thương
ta tặng cho người thủy chung!

45 *

Chàng đi, thôi để chàng đi
câu thơ níu kéo làm chi bây giờ
chữ nào rồi cũng là mơ
tình trong như đã... là chưa trọn tình

46 *

Nhớ người
bật một que diêm
hơ bàn tay lạnh,
hơ tim ấm lòng
nghĩ điều Sắc Tức Thị Không
nhắm con mắt lại, vô cùng ở đâu?

47 *

Ông trời
có lẽ cô đơn?
xưa nay
là Đấng Chí Tôn một mình
cũng là con tạo xoay quanh
làm điên, làm đảo
chúng sinh vì buồn?

48 *

Đợi người hết buổi trưa xanh
héo chi hỡi lá trên cành của tôi
đợi người ướt hạt mưa rơi
để tôi thấy nỗi rã rời tôi quên!

49 *

Trái đất tròn?
Trái đất vuông?
từ xưa đã bảo
Càn, Khôn, biết rồi
tang thương lớp lớp, đổi dời
chẳng ai hỏi Trái Tim Người
tròn, vuông!

50 *

“Nghêu ngao vui thú sơn hà
mai là bạn cũ, hạc là người xưa”

hai câu thơ của Tố Như
người Tàu nắn nót, không ngờ chữ Nôm!

* hai câu thơ bằng chữ Nôm do Nguyễn Du viết trên một cái độc bình khi đi sứ Tàu

51 *

Ngày Xuân đi hái hoa đào
ép trong trang sách giữ màu thời gian
nghĩ tình nào cũng sẽ tan
một mai thấy sắc hoa tàn... sẽ đau

52 *

Người xa rồi,
người xa rồi
chiều loang sắc tím
bên trời hoàng hôn
đưa người
không qua núi non
không qua sông biển,
sao buồn chiều nay?

53 *

Chiều ơi! Chiều ơi! Chia tay
vui lưng con mắt, buồn đầy con tim
tuổi xuân hồ dễ đi tìm
thì thôi đi tới
như chim lạc bầy!

54 *

Khi người ta nắm
tay tôi
khi người ta nói
những lời yêu thương
hình như tất cả...
Vô Thường
chiều xanh một chút,
khói sương mơ hồ...

55 *

Cá ơi!
Em chết nỡ nào
hai con mắt mở
mà trào lệ tôi
với tôi, em có một đời
với em, tôi có một thời để thương...

56 *

Đêm nay
đêm Chúa giáng trần
sao người ta
cứ hát mừng trên cao?
là trên trời
những vì sao...
là nơi Chúa bỏ
để vào nhân gian!

57 *

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
là quên Thiên Chúa ở đời với ta?
Chúa trên thánh giá, đâu xa
tại sao cầu nguyện trong nhà thờ thôi?



 



 


58 *

Chúa sinh từ chỗ cơ hàn
mà đem lại được giàu sang cho người
ngươi ta sinh ở cái nôi
giát vàng, giát ngọc, rồi đời ra sao?

59 *

Bụt tu ở cội bồ đề
khi ngài đắc đạo lại về chùa to!
đã từng chối bỏ ngôi vua
tòa sen là chỗ đón chờ ngài ư?


60 *

Qua sông, Phật đạp bỏ đò
Đạo mà muốn đạt, chẳng nhờ cậy ai
người ta vai rộng, lưng dài
qua sông cứ đứng kêu hoài: đò ơi!

61 *

Chúa, Trời như Phật – đàn ông
sao người ta lấy son hồng xát xoa?
đẹp thay Mẹ Ma Ri A
đẹp thay là Đức Phật Bà Quan Âm 

62 *

Đi trên đường
đạp lá phong
nghe mùa Thu vỡ
tự lòng vỡ ra
biết đây chẳng phải quê nhà
nhớ hoa me lạ thời xa xưa nào...

63 *

Mỗi năm
để một tháng buồn
nhìn trăng Thu,
bóng trăng tròn, Rằm ơi!
thề non hẹn biển, mà chơi
nhắc câu kỳ ngộ, rồi cười vô duyên!

64 *

Tuổi nào là tuổi xuân xanh?
tuổi nào là tuổi vin cành hái hoa?
ở đây không có ruộng cà
rừng hoa tím nở, ngỡ là hoa mơ... 

65 *


Con đường xuyên Việt xuyên tâm
xuyên lòng kẻ Bắc người Nam một thời
mỗi ga một khúc ruột rời
khi liền nhau lại...vẫn đời tang thương!

66 *

Ở đây
một chỗ có tên
người ta đã đặt
mình quên mất rồi!
sáng, tay che
giấu mặt trời
chiều, tay che
giấu một thời tha hương!

67 *

Gọi đây là Lũng Hoa Vàng
bởi đêm còn thấy hai bàn tay trăng
để buồn còn chút mơn man
biết đâu mai chẳng là chan chứa tình

68 *

Trời mưa xứ Huế buồn răng
thuyền đi mô để bến nằm sông Hương?
bên tê, ngó tới là thương
bên ni ngó lại là buồn. Vô duyên!

69 *

Trèo lên cây bưởi mà chơi
chỗ ni xưa có người ngồi nhánh ba
chỗ ni ngó xuống ruộng cà
thấy ai đâu nữa? Mây qua cánh đồng...

70 *

Sáng mưa cho tới tối chiều
một ngày thôi đủ buồn hiu một đời
Thủy Tinh dâng nước lên trời
vẫn không bắt lại được người Mỵ Nương!

71 *

Sáng, tôi chạy bộ như đi
ai, xe đạp cũng chậm rì theo tôi
khi tôi leo một dốc đồi
ai, xe đạp xuống đất ngồi, ngó lên!

72 *

Hoa đào còn nở mùa Xuân
anh chàng Thôi Hộ ngàn năm, mất rồi!
Đào Hoa Y Cựu nhất thời
gió bay có đuổi kịp người ngàn năm?

73 *

Đêm đêm nghe tiếng gió thầm
ngỡ ai đi nhẹ gót chân kiếm mình
nhìn ra, một phiến trăng xanh
một khung sương bạc, một manh thảm hồng...

74 *

Thương ai
má lúng đồng tiền
thương ta cũng có
nụ duyên cho người
tiền duyên chỉ ở một thời
trăm năm tiếc chẳng
được mười cái thương!

75 *

Qua sông con quạ trở về
qua sông con sáo không hề quay lui
ấm no thích nhỉ, quê người
nhắc câu khổ nhục rồi cười, rồi quên!

76 *

Cơn mưa như chẳng có gì
mà sao nước đọng trên mi bao giờ!
nhớ người, lật những bài thơ
những câu lục bát không ngờ còn thơm!

77 *

Tần Hoài là bến người ta
tôi đang ở Mỹ, cũng là bến sông...
mùa Thu vàng rực rừng phong
lá đây lá rụng, đâu dòng hải lưu?

78 *

Cuối trời con vạc
kêu sương
một vầng trăng khuyết
đầu non ai về?
ở đâu cùng tận
đất Tề?
ở đâu đất Ngụy?
đời chia biệt hoài...

79 *

Hai người không nói gì thêm
hình như họ cúi đầu nghiêng vái chào!
buổi chiều nắng úa lao xao
tôi đi, bước nhẹ mà đau lá vàng!

80 *

Hai lăm năm biển dâu còn
Việt Nam tôi với nỗi buồn y nguyên!
Sài Gòn thì đã mất tên
hàng me tội nghiệp, tôi quên những chiều...

81 *

Máy bay qua biển Thái Bình
Đông Tây hội ngộ, nhân tình hợp, tan!
người về chẳng nữa Việt Nam
người đi đâu nữa trong làn khói sương...

82 *

“Cảm ơn thành phố có em”
câu thơ ai nói, buồn tênh bây giờ
tóc mềm bởi nỗi nắng mưa
một mai không khéo mà nhòa tuyết sương!

83 *

Những cô mọi hết mang gùi
mà mang xiêm áo như người đế kinh
Bùi Giáng nhắm mắt, làm thinh
thơ ông còn những cái nhìn phớt qua...

84 *

Tôi đưa tay hứng phượng hồng
rồi nâng niu ấp lên lòng nữ sinh
mùa Hè nước biển thật xanh
trong tôi, nước mắt như hình mưa Thu!

85 *

Về đây ngồi giữa sương mù
bao nhiêu năm nhỉ tôi từ bỏ quê?
sương tan rồi mộng cũng lìa
còn chăng thân xác chờ chia bãi bờ?

86 *

Em cầm áo lụa phất phơ
anh là ngọn gió em chờ, không qua
âm dương chỉ một Sát Na
nỗi buồn thì lại bao la cõi người!

87 *

Trời mưa!
trời đã mưa rồi!
giọt nghiêng
giọt thẳng
một hồi, đã ngưng...
Mưa cho xanh lại cây rừng
mai tôi đi dạo gót chân chắc hồng?

88 *

Tôi như ngọn gió phiêu bồng
Ai như mây khói trên rừng núi xưa
mây và gió có ầu ơ
hay là nhịp võng tôi chờ tiếng ru?

89 *

Sáng giương dù
chạy ra xe
chiều giương dù
lại bay về chỗ đi...
miếng cơm,
manh áo là gì
Quê Hương cứ đợi
người đi không về!

90 *

Nước non thì nặng lời thề
người ta thì nặng cái gì trong tim?
phải chăng cái nhớ, không tìm
cái đau chưa phải nỗi niềm sớt chia?

91 *

Ngắm hoa, người ta làm thơ
nhìn cơn nước lũ, tôi mơ thái bình
thơ tôi chỉ một chữ Tình
thả trôi về với quê mình lao đao...

92 *

Núi mây
chiều tụ hơi Đông
khói sương như đọng
trong lòng không tan!
Quê Hương
một nhớ muôn hàng
cố nhân đâu
để nắm bàn tay hôn!

93 *

Nhớ làm sao
Tết múa lân
tôi, con gái cứ
kiễng chân đứng nhìn
con trai, một lũ vô tình
để cho con gái bực mình, ghét ghê!

94 *

Ghét con trai mấy,
cũng rồi
đò ngang một chuyến,
một đời lênh đênh
chuyện xưa đành một chữ quên
chuyện mai sau chỉ còn tên tuổi chồng!

95 *

Phải chi
tôi đóa hoa hồng
nở tươi trước cửa,
ai vòng trước sân
đừng là một nửa vầng trăng
sáng lên không kịp
bước chân người về...

(Chàng từ đi vào nơi gió cát
đêm trăng này nghỉ mát nơi nao?)
Chinh Phụ Ngâm


96 *

Chim bay
về núi, tối rồi
chẳng đâu chỗ đậu
nước trời bao la!
hết rồi
nắng hạn tháng Ba
cuối năm,
lũ lụt, ...thôi là trắng tay!

97 *

Tám người buộc một sợi dây
điều oan nghiệt đó, ai bày tử sinh?
Huế ơi thương quá quê mình
sống như là Thác, chữ Tình Thiên Thu!

Tin Việt Nam : trận lụt vừa qua ở Huế có gia đình
tám người khi thấy cơn lũ tràn đến sợ e không thoát
được đã cột giây vào nhau nếu chết cùng chết chung!


98 *

Nhớ người
nhớ quá chao ôi
khi quay mặt lại
đâu rồi Quê Hương
tóc rơi hay bụi bên đường
đầy trong con mắt nỗi buồn là sao?

99 *

Trời hành
cơn lụt hàng năm
Mẹ, Cha
chọn một chỗ nằm chẳng yên!
Trường Sơn
thác đổ mà nghiêng
Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Thừa Thiên... bớt nghèo?

100 *

Ai xui
tôi đến xứ người
miếng cơm,
manh áo
hay đời Tự Do?
một nước
mà hai Thủ Đô
Quê Hương tôi đó,
người xua đuổi người !

!01 *

Mười hai bến nước
sông nào
đò ngang tách bến,
rẽ vào nơi đâu?
đục, trong chỉ có hai màu
mười hai bến nước lẽ nào đục, trong?

102 *

Nửa đêm
nhớ mặt trời hồng
bật đèn lên
thấy căn phòng vàng tươi
nụ hoa vừa nở trên môi
bỗng dưng rơi rụng với người trầm tư!

103*

“Hỡi người tôi nói gì chưa?
Tôi đang sắp nói, hay vừa nói ra?” *

Tôi nhìn
mặt biển bao la
một cơn gió nhẹ
bay qua mặt buồn !

* thơ Hồ Dzếnh

104 *

Mưa phùn
Hà Nội như sương
thế sao lại ướt
sũng mòn vai anh?
chỗ mà
em phủ tóc xanh
chỗ mà...
ngó lại, giật mình, mưa bay...

105 *

Cho anh mấy chữ! Anh chờ
dễ chi mấy chữ: bài thơ đó chàng
cười cười rồi cũng... đầy trang
anh xin mấy chữ mà tràn thơ tôi!

106 *

Rót ra
cốc rượu nửa chừng
rót thêm chút nữa
mấy lần, lại vơi!
hình như đối ẩm
cùng người
mà ai đâu nhỉ?
cuối trời mây bay!

107 *

Tiểu Thanh sống một đời thơ
Tiểu thanh chết một thềm tro gió đùa
chuyện tình buồn một ngày xưa
ngày sau còn những chiều mưa vô tình!

108 *

Bàn tay tôi
bàn tay tôi
ngón nào chiếc nhẫn
một đời, phải đeo?
ngón nào để bám giây leo
để lên tới chỗ buồn hiu
bây giờ?

109 *

Tôi buồn
thả một câu thơ
thả thêm câu nữa...
không ngờ bốn câu!
trăng kìa
không biết ai lau
bài thơ tứ tuyệt
vì đâu ngậm ngùi?

110 *

Tôi buồn tay phá vỡ băng
nghĩ trong bóng nước mùa trăng hiện hình
thấy trời thì vẫn trong xanh
thấy tôi thì vẫn một mình, mùa Đông!

111 *

Mưa bay
một hạt
mưa bay
rồi hai, ba, bốn
rồi ngày lê thê...
mưa che
mất lối đi, về
mưa như thuở
tới An Khê thăm chàng...

112 *

“Vầng trăng trời xẻ làm đôi
nửa đưa anh giữ, nửa tôi đang cầm”
anh ơi anh chẳng nói thầm
sao em nghe mãi ngàn năm một đời?

113 *

Nhiều người sống tới trăm năm
nhưng lòng chỉ nhớ tuổi xuân một thời
tuổi xuân là lúc lên mười *
đỏ tươi nắng Hạ áo hồi mẹ phơi!

* thơ Lưu Trọng Lư
tôi nhớ Me tôi thuờ thiếu thời
lúc người còn sống, tôi lên mười
mỗi lần nắng mới reo ngoài ngõ
áo đỏ người đem trước dậu phơi...


114 *

Cạn tình rồi,
những câu thơ
cạn tình rồi,
những ước mơ không thành
còn thì...
chút nắng long lanh
để tôi
ngắm lại chút mình kiêu sa...

115 *

Bà già đi biển mồ côi
tôi đi ra biển cũng thời cô đơn...
ai trong cải tạo nuốt hờn
ai trong chìm nổi, ai buồn hơn ai ?

116 *

Ẩn mình trong khói trong sương
Bóng trăng chiều tưởng như nàng Tây Thi
Trời không gió
Mây không đi
Đẹp sao người đẹp hiện về trong mơ!

117 *

Trước cơn mưa, trời có mây
Lát rồi nước đổ xuống đầy trường giang...
Chiều, sông khói sóng mơ màng
Có ai ngồi hứng những hàng lệ tuôn?

118 *

Khi không tôi nói thật buồn
Trang thơ khép chặt sao hồn mở ra?
Ở đây mà góc quê nhà
Cùng ai cạn nhỉ chén trà hoàng hôn...

Huệ Thu



 

 



           
See the source image

                

 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Trên đỉnh tuyệt vời
Trên đỉnh tuyệt vời