Nhớ ! Nhớ ! Nhớ!
Trời ơi ! Ôi nhớ quá !
Ta muốn đem nỗi nhớ phủ trăng sao,
Ta muốn không gian , lắng động âm giao,
Và thời gian hảy quay ngược về dĩ vãng,
Cho ta tìm lại những ngày tươi sáng,
Nét hồn nhiên một thủa bên người ,
Những ngày xưa ta quá tin đời
Tương lai đó , như Trãi dài trước mắt
Niềm nhân ái , với tình thương chân thật ,
Lòng bao dung , Trãi rộng phủ quanh ta,
Ta biết đâu đời giã trá ,điêu ngoa ,
Lời yêu thương , sẽ bay dần theo gió
Hạnh phúc mong manh,đôi tay bé nhỏ,
Ta giữ được gì, ở giữa hư không?
Để giờ đây, nước mắt nào mặn đắng
Ngập trên mi , và rơi mặn trên môi,
Ta sống trong ngày tháng đơn côi
Âm thầm trước những dối gian nhạt
nhẽo,
Người phụ bạc,với lọc lừa, man trá,
Ta đớn đau trong tủi hận ngút ngàn,
Muốn quay đi , mà chân vẫn ngập ngừng,
Con bé dại, vẫn đang cần bố mẹ,
Đành lây lất, với ngày qua quạnh quẽ
Hắt hiu buồn , dấu nước mắt đau thương,
Nhớ! Nhớ! Nhớ!
Trời ơi ! ôi nhớ quá !
Nhớ những ngày xưa , chưa mất niềm tin,
Nhớ những con đường in dấu chân chim ,
Ta héo rủ trong u sầu vọng nhớ !
Nhớ ! Nhớ ! Nhớ !
Trời ôi ! tha thiết nhớ ... !
Nhan vo.