Mười năm, như thế là thôi hết
Lu đã không còn nữa với tôi
Nó chết! Chết rồi, không nước mắt
Ngủ vùi! Thôi nhé , dễ thương ơi!
Mười năm hơi ấm đang dần nguội
Mà lạ lòng tôi lại lanh tanh!
Không nước không non ngồi tựa cửa
Từ nay tôi lặng ngó trời xanh...
huệthu