Với nước giờ đây như quịt nợ
Lay hoay đủ cách vẫn lêu bêu
Hai tay chắp lại che lên mặt
Nào dấu được đâu nỗi quạnh hiu.
Gượng nở nụ cười lừa cõi thế
Làm sao giấu được giọt long lanh
Trên tường tấm lịch ngày thêm mỏng
Chợt thấy buồng tim như nát banh.
Người hỏi tuổi ta, ta lại hỏi
Tháng năm khởi sự tự bao giờ
Nay bao nhiêu tuổi ta không nhớ
Chỉ nhớ ngày xưa chuyện tháng tư.
Nhắc đến …nhớ rồi tim chợt nhói
Ô hay lâu thế vẫn chưa quên!
Hình như có muốn… mà không được
Bởi nước và ta một mảnh thuyền.
Từng bước thời gian như trở mặt
Chẳng hề lưu luyến chuyện chia phôi
Ta như chiếc lá trên cành đó
Không gió rồi ra cũng rụng thôi.
Một phút vẩn vơ thêm quẩn trí
Rối bời tâm tưởng đã bao lâu
Tưởng đâu tìm được giây khuây khỏa
Lại xoáy hồn lao xuống vực sầu.
TRẦN NGÂN TIÊU