Ngũ Thủ
Bài 1
Bẩy mươi có lẻ kiếp xa nhà
Tết đến bên trời ngắm tuyết sa
Cố quốc sau lưng làn nước biếc
Tân niên trước mặt gốc mai già
Đón ngày xuân mới không nhang khói
Tiễn bước năm tàn chẳng quả hoa
Thân thế sao rơi bờ viễn xứ
Chén say yên giấc bận chi mà!
Bài 2
Đã hẹn đầu năm đến viếng nhà
Ngày xuân đi vắng chẳng chờ ta
Cũng toan nhấm nháp vài ly rượu
Rắp tính nhâm nhi mấy tách trà
Ngõ trúc im lìm không tiếng pháo
Bình mai trơ trọi vắng cành hoa
Vần thơ xướng hoạ chờ hôm khác
Khai đũa cho vui bát phở gà.
Bài 3
Ghé thăm bạn cũ phố Bolsa
Cửa đóng, chuông im chủ vắng nhà
Chim quạ dăm đàn bay lớp lớp
Chó xù một chú sủa oa oa
Xạc xào lá úa rơi đầy ngõ
Héo hắt mai tàn rụng hết hoa
Nghi ngút nhà bên người cúng quải
Đường về cuốc bộ một mình ta.
Bài 4
Trắng xoá chòm mây dẫy núi xa
Giăng giăng che lấp chốn quê nhà
Cố hương để lại tình non nước
Viễn xứ mang theo nợ quốc gia
Mấy lượt chia ly oanh ủ rũ
Bao lần hưng phế tóc phôi pha
Đưa tay bóc lịch nghe xuân tới
Đất khách mai gầy có trổ hoa?
Bài 5
Đông tàn góc biển cách quê xa
Năm tháng lênh đênh nỗi nhớ nhà
Bến Nghé thuyền xuôi chiều nắng nhạt
Sài Gòn phố rợp bóng me già
Xứ người hờ hững xuân không pháo
Dậm khách lạnh lùng tết chẳng hoa
Cung quế muốn lên thăm chú Cuội
Mấy vần tâm sự gửi Hằng Nga.
Trần Nhất Lang
*
Huệ Thu họa thuận nghịch:
họa bài 1
Xa nước cho nên phải bỏ nhà
Nhìn về quê mẹ hạt châu sa
Vườn bên đã tạnh mưa Ngâu lạnh
Sân trước còn xanh chiếc lá già
Bốn phía vàng hoe đôi chậu cúc
Trước sau đỏ rực mấy bông hoa
Tạm dung Tết đến còn ly rượu
Cùng cụng ly nhau uống chút mà
nghịch:
Cùng cụng ly nhau uống chút mà
Mừng Xuân mừng Tết lại mừng hoa
Trước sau lộc nõn cây thông cỗi
Bốn phía cành xanh khóm trúc già
Quê Mẹ nhìn về thương tuổi thọ
Cố hương ngoảnh lại lệ lòng sa
Có ai thấu hiểu cho nhau nhỉ
Xa nước đành cam phải bỏ nhà
Bài họa 2 (thuận nghịch)
Mấy năm vắng nước lại xa nhà
Ta nghĩ mà thương số phận ta
Khách đến tuy rằng thừa mứa rượu
Xuân về sao lại nhạt phai trà
Ðã nghe đôi chỗ như màu pháo
Lại thấy nhiều nơi giống xác hoa
Ta đứng giữa mùa Xuân nước Mỹ
Nghe thôi xao xác mấy canh gà
nghịch
Chợt lại nghe như có tiếng gà
Có mùa Xuân thắm có bông hoa
Mời nhau thôi lại dăm ly rượu
Và uống chia vui mấy tách trà
Người đó, bạn giờ không phải bạn
Nhìn quanh ta vẫn lại là ta
Chao ôi ! Nghĩ xót cho thân phận
Tóc bạc mà chưa một mái nhà !
Bài họa 3 (thuận nghịch)
Ðến Cali thử ghé Bolsa
Hàng xóm bên nay có mấy nhà
Phụ lão cứ nghe ho khụ khụ
Trẻ con lại thấy khóc oa oa
Ðau lòng nếu cứ nhìn sông núi
Rơi lệ càng trông lại khóm hoa
Khai bút khách thi mừng má nó
Rằng thơ ta viết tặng riêng ta
Nghịch:
Rằng thơ ta viết tặng riêng ta
Cũng phải mừng vui với cỏ hoa
Nhà trước thuốc lào kêu lọc xọc
Phòng bên trẻ nhỏ khóc tu oa
Lìa quê hồ dễ không nương trạch
Xa nước làm sao chẳng nhớ nhà
Nhà, nước của ta đâu dễ bỏ
Mà lòng cũng nhớ chốn Bolsa
Bài họa 4 (thuận nghịch):
Nhìn về sông núi mịt mù xa
Thấy khói chiều hôm chợt nhớ nhà
Tiếng nói thương yêu hồn tổ quốc
Câu thơ ý vị nghĩa tân gia
Vừa đây năm ấy chân còn cứng
Mới đó ngày nào tóc đã pha
Sông núi nghĩ vào càng đứt ruột
Nhìn bên song cửa mấy cành hoa
Nghịch:
Vẫn cứ mùa Xuân, cứ cỏ hoa
Chao ơi ! Tiêu muối tóc sương pha
Nghe ngoài nhạc hội kêu anh Quốc ! *
Thấy bọn con em viết chữ Gia
Không thể thuốc tiên thoa khắp mặt
Ðâu mong áo gấm trở về nhà !
Gửi vào trận chiến bao hy vọng
Nhiệm vụ càng xa vẫn cứ xa
* bài hát có lời: anh Quốc ơi ! anh Quốc ơi !
họa bài 5 (thuận nghịch)
Ðường xa trách nhiệm lại càng xa
Ôi nhớ gì hơn nỗi nhớ nhà
Sáng sáng em chờ bên giậu trúc
Chiều chiều mẹ tựa gốc thông già
Núi sông vẫn đó dù sông núi
Hoa cỏ thì đâu chẳng cỏ hoa
Nhìn lại quê hương xa bát ngát
Ðêm đêm vằng vặc bóng thiên nga
nghịch:
Ðêm đêm vằng vặc bóng thiên nga
Sáng dậy ra vườn ngắm khóm hoa
Ðón Tết để tin mình vẫn trẻ
Nghe Xuân lại thấy tuổi chưa già
Yêu thơ sao lại không mê luật ?
Thương nước làm sao chẳng nhớ nhà !
Nhân lúc cuối năm ngồi tính lại
Thôi rồi tất cả đã cùng xa...
huệ thu