Nov 21, 2024

Tập thơ

Trường ca Kẻ Hành Hương Từ Đời Đến Thơ - chương I - II và III
Nguyễn Hoàng Ðức * đăng lúc 09:02:30 AM, Aug 24, 2008 * Số lần xem: 1778
Thơ tự do
Trường ca Kẻ Hành Hương Từ Đời Đến Thơ - chương I - II và III
Chương I

Giữa chiếc nôi tre
Mòn lạt
Qua đời ông đến đời cha
Tôi đã khóc oa oa
Chân giãy đạp khước từ
Những hằn lạt cứa như dao
Vá chằng bao lỗ rách
Nham nhở hàm răng
bất nhẫn của thời gian ...
hết muốn kiên trì trong cuộc làm chứng lê thê
ông tôi,
bố tôi,
đến lượt tôi,
rồi con tôi , có thể
rồi cháu nội tôi
vẫn chào đời trên chiếc nôi
đan một lần từ thời cụ kỵ
những lớp lạt chồng chéo lên nhau
phủ lên lớp lạt mốc đen
là lớp lạt đen xì
trên lớp lạt nhạt hơn
là lớp lạt nhạt hơn chút ít
...
Tôi nằm đếm các lớp lạt phai mầu
Đoán dân số họ nhà mình
Có bao hài nhi đã sinh ra?
Tôi khóc thét lên
Ôi làm sao chịu nổi
mầu lạt xỉn xộc ra mùi gác bếp
tràn vào hai lỗ mũi còn non bấy !
những lớp lạt mới tinh
chắc mới kịp chằng vào khi mẹ tôi đau đẻ
gờn gợn những lưỡi dao từ lớp cật tre
cồm cộm những nút buộc xoắn hai đầu
cào khắp cơ thể tôi
ôi chiếc nôi chật chội
nham nhở vá chằng vá đụp
xỉn mầu bồ hóng
sặc mùi gác bếp
tôi khóc
tôi gào
tôi quẫy
tôi đạp
tôi vùng vẫy
mong được bắn ra ngoài
chiếc nôi chất đầy quá khứ

Quá khứ án ngữ mắt tôi
những lớp lạt xỉn mầu chồng chồng lớp lớp
quá khứ án ngữ mũi tôi
mùi tre ngâm trong bùn thum thủm
mùi nước tiểu của cụ tôi, ông tôi, và bố tôi
mùi gác bếp hong khô mùi nước tiểu
rồi lại ướt nhoè rồi lại hong khô

Quá khứ án ngữ da thịt tôi
Trên những vết cứa
Vá thêm vá thêm
của từng thế hệ

Ôi non bấy da thịt tôi
Đau rát làm sao!

Ôi ngây thơ tâm hồn tôi
ảm đạm làm sao!

Ôi yếu ớt hai bàn tay tôi
Sao không cào tung những nút thắt nhói da ?

Ôi bé bỏng hai bàn chân tôi
Sao không đạp tung chiếc nôi chật chội ?

Ôi hàm răng tôi
Chưa kịp mọc làm sao mà cắn ?

Ôi ngôn ngữ tôi
Sao các ngươi không sinh ra cùng ta
để được thét lên
hờn rỗi phản kháng và bày tỏ
nỗi bất bình
chẳng lẽ dòng họ nhà ta
bố mẹ ta
lại chào đón ta
bằng chiếc nôi khốn khó thế này
họ thiếu tre ư
có phải ngoài kia những bờ tre gió đang xào xạc?
họ thiếu thời gian ư
có phải họ đang ru bên tai ta
lời - ăn đói nằm co
còn hơn ăn no vác nặng
họ đói ăn nhưng thừa có thời gian
nhiều và rất nhiều
thứ thời gian thừa ra ngoài công vệc
sao không bớt chút thời giờ nằm co đó
để đan cho mỗi hài nhi
một chiếc nôi riêng rẽ
như món quà sở hữu đầu tiên
cho một con người
bước vào thế giới ?

Bất lực ư?
Không! Dù sao ta vẫn còn tiếng khóc
Ta bóp buồng phổi phập phồng để gào lên thật mạnh
Oa oa oa
Chân giãy đạp
chiếc nôi rệu rã liệng mình chao
những xà tre đòn tay tre dui mè tre lay
ọp ẹp... ọp ẹp
lời than già nua hơn tiếng cọt kẹt của chiếc nôi nhiều
mái rạ tường rơm phên nứa
chao đảo trong cơn run rẩy

Ôi! Ôi! Ôi!
Trời ơi! Nín đi nào bé cưng của mẹ
Con bực bội gì mà gào dữ thế
vừa bú xong lại đói rồi sao?
mẹ bế lên ấp ta vào hai nguồn sữa
chảy từ cung dạ dầy om mùi cháo loãng
cặp vú lả đi trong mắt
cạn nguồn suối long lanh
đang vắt kiệt mình cho bầu sữa
tiếng dạ dầy bóp nhịp rã rời
ta lịm thiếp
tiếng oa oa tắt dần trong buồng phổi
đang cạn bầu không khí
của mái nhà sụp xuống lè tè
đôi môi ta ngập chặt
giữa ranh giới
sự chấp nhận của chiếc lưỡi khát thèm
và sự khước từ của chiếc cổ họng đã ngấy mùi cháo hẩm

Hãy nhắm mắt!
ngủ kỹ đi, tôi nhủ
thức làm chi để cứ phải nhìn
hai bầu sữa mẹ đang vật vã
muốn cất lên từ chiếc đáy cạn nguồn
những giọt sữa lọc vội từ nước cháo

Hãy nhắm mắt !
ngủ kỹ đi, tôi nhủ
để không còn nhìn thấy
hai cánh tay khẳng khiu của mẹ
đặt ta trở lại chiếc nôi
cũ rích của ông bà!

Con ơi hãy ngủ như bông
để mẹ đi cấy lấy công cho nhà

Lời mẹ ru tôi vào ước vọng
về ngày mai khi mùa gặt tới
công mẹ đổi về cân thóc
mẹ sẽ nấu cơm mới
vắt cho tôi nguốn sữa tràn đầy
và tôi thiếp đi
như một bài ca của cháo
mơ khúc khải hoàn
về hạt gạo ngày mai

Chương II

Ngày tháng qua mau
vừa gặt vụ mùa đã cấy vụ chiêm
tôi lớn lên trong nỗi lo thấp thỏm
mùa giáp hạt tháng ba ngày tám
vừa năm mười sáu tuổi
cha dựng tôi dậy nửa đêm
để dặn dò: ...
rạng sáng mai con hãy lên đường
dưới bếp lửa kia
mẹ đang đồ cơm nắm cho con
hãy đi khỏi quê nghèo
nơi chỉ quanh quẩn hai mùa sống
hết vụ chiêm lại đến vụ mùa
của chiếc dạ dầy
con hãy đi tìm những mùa sống mới
cho tâm hồn phơi phới của con
hãy đi ra biển
duyên hải không chỉ có mùa gặt của lúa
mà còn có mùa gặt của muối
mùa gặt của cá
mùa gặt của gió đại dương lồng lộng
mùa gặt của sóng triều cuốn xô bờ cát
mắt con sẽ không còn bị lớp tre làng chắn lại
chúng sẽ thoả thuê khi thả tầm nhìn
lướt chập chờn cùng sóng biển
đùa giỡn với những cánh buồm khát vọng
và mặt trời ở đại dương cũng khác
mỗi bình minh ngoi lên
như một vầng hồng khao khát mênh mông
hạ cánh nhẹ nhàng
đón giấc mặt nước bao la vừa choàng dậy
giữa điệu đàn thanh khiết
những cơn mơ đầy sóng vỗ miên man

Con hãy đi ngược những dòng sông
để tìm xem cội nguồn của chúng
những dòng sông đang xiết xói lở bờ
bỗng hiền hoà lượng khúc quanh duyên dáng
cho cá hát những bài ca sinh đẻ
cho dân chài hát điệu hò kéo lưới

Con hãy leo lên những đỉnh non cao nhất
để ước xem có với được mặt trời
khi hồn ru trong gió
vờn mây ngũ sắc dưới chân

con sẽ chứng kiến
khát vọng của mặt đất bình yên dâng lên thành núi
dâng tình yêu như bầu vú khát yêu
đón lấy hồn si mê
của vòm trời đậu xuống
và giữa cuộc giao hoà trời đất
con sẽ nhận ra khát vọng
cuộc đối thoại càn khôn
giữa đất và trời
giữa cỏ cây với gió
giữa đại dương và mặt trời
giữa con người với trăng sao!

Con hãy đi đi
Lúa ở cánh đồng làng ta không đủ nuôi con nữa
chữ của cha cũng không còn đủ
để dạy con
con hãy đi học ở trường đời
mỗi ngày đàng là một sàng khôn!

Mẹ tôi chấm nước mắt
Rưng rưng
Con hãy nghe lời cha!

Hãy lên đường chân cứng đá mềm
đừng luyến tiếc ở nhà với mẹ
một hạt giống cứ ủ vào gốc mẹ
mãi còi cọc chẳng thể nào lớn được
con hãy bứt mẹ ra
để trở thành một đấng nam nhi cường tráng

Bứt mẹ ra
để trở thành một thân cây riêng rẽ
bầu sữa mẹ khi xưa
có thể nuôi con đang còn bé bỏng
nhưng không đủ để dưỡng dục con
trở thành một cây đại thụ
con hãy ra đi
hãy uống sữa đời
sữa của mặt trời mặt trăng và muôn sao tụ lại
rót xuống đất bao la nguồn ánh sáng
dâng tràn những đỉnh non ngàn
và chảy về sự sống
con hãy uống lấy nguồn sữa đó
để trở thành chàng trai của cha Trời mẹ Đất
mái nhà tranh đây
chỉ là quê con- đứa hài nhi bé bỏng
nhưng ngoài kia bầu trời thiên hạ bao la
mới là quê đời- cho con sống

Hãy dời quê hương
để tìm đến quê đời!

Vâng! Con sẽ đi
Con sẽ học thật nhiều
Con sẽ làm việc thật nhiều
Mong sớm trở về quê
Có được tiền giành dụm
lợp lại mái tranh dột nát
để cha mẹ không còn run rẩy
tìm một góc không thấy trời

mỗi khi mưa ùa vào căn nhà chật hẹp
con sẽ thay liếp cửa
để những cơn gió mùa đông quái ác
không xộc đường vào thẳng
chiếc giường tre phủ rơm cứng như gai
thiếu chiếc chăn đã nhường cho con
nơi trong gió bấc lạnh lùng
nghe tiếng khớp xương cha mẹ trở mình
buốt như lời than
của dui mè tre tê cóng thời gian

Con sẽ đem về những chiếc nôi mây mới
để con của con
cháu của con
sẽ sinh ra giữa hương cuộc sống tinh khôi
phút chào đời...

Tôi vác túi mo cơm
Chào dã biệt mẹ cha và hàng xóm
Lên đường!

Này cháu!
Ông bác tôi chạy lại dặn dò
“Cháu hãy nhớ lời bác
ở xứ ta
con đường làm thơ là đường ngắn nhất
để đi tới thành công
nếu có học gì thì cũng nhớ rằng
cho dù cháu có viết sách này sách nọ
những tiểu thuyết dầy trang những cuốn thông kinh sử
thì cũng chẳng mấy khi được người xứ ta ngó đến
nhưng chỉ cần làm một bài thơ vài câu tàm tạm
thì sẽ được mọi người ngâm nga
học thuộc lòng truyền khẩu
tên cháu sẽ trở thành một bài ca
véo von trên môi thiên hạ
rồi cháu sẽ có danh

danh đến tất lợi đến
lợi đến tất quyền sẽ kéo liền chân

Hãy nhớ lời bác dặn nghe không
Thơ Lục bát thì chữ câu sáu cuối cùng
phải gieo vần với lời thứ sáu câu sau
thơ Tứ tuyệt là thơ bốn câu
câu thứ nhất là mở
hai câu giữa là phá
và câu thứ tư là khép lại
giản tiện làm sao!
nhớ lời bác dặn chưa
con đường làm thơ là đường ngắn nhất
nhớ chưa... ?”

Vâng cháu xin nhớ
Tôi xốc lại mo cơm đã trễ xuống bên vai
mồm nhẩm lại phương ngôn
con đường làm thơ là đường ngắn nhất!
*
Chương III

Niềm xao xuyến phai
theo luỹ tre làng mờ khuất
phía trước
con đường mở ra vô tận
hồn bỗng rạo rực tinh khôi
hăm hở bước dồn
chân khát khao ...
những miền đất mới
ngày đi đêm nghỉ
sáng nay trời vẫn tờ mờ
trong sương se lạnh
từ biệt chủ nhà cho ngủ trọ
tôi lại khoác túi lên đường
qua một dãy núi
trời vẫn tinh mơ
tiếng chim lảnh lót
khua thức muôn mắt lá rừng cây
mở ra
đón nắng ban mai
tinh khôi như suối mật vàng rót xuống

Nắng nhảy nhót trên lá cây
Vãi những gót chân vàng xinh xắn
mỗi khi rừng cựa mình theo gió thoảng
điệu vũ lại chuyển làn
tiếng hót của bầy chim
nhảy trên gót nắng thích đùa
lung linh biến ảo
qua muôn kẽ lá

Lao xao
Thì thào ngôn ngữ mầu xanh
Khát nắng!
Lao xao
Thì thào ngôn ngữ rung rinh

Khát gió!
Lao xao
thì thào ngôn ngữ âm thanh
khát tiếng chim!

Lòng đang hứng khởi
giữa khúc hoà âm hoà sắc của thiên nhiên
thì bỗng giật mình
nghe tiếng Ha Ha Ha
này anh bạn trẻ
tiếng gọi sau cây đại già vọng đến
tôi ngoảnh lại nhìn
thấy ba thi nhân
đang ngồi toạ dưới mái lều lợp cọ
vào đây! Vào đây! họ kêu
may quá! Vào đây
chúng ta đang làm một bài thơ tứ tuyệt
mỗi người một câu
hết câu thứ ba thì bí
trời run rủi thế nào
gặp được anh bạn trẻ
có dáng điệu học trò
chắc cũng biết dăm ba thuật làm thơ chứ nhỉ?

Tôi ngồi xuống bên họ
Chưa kịp hỏi lời nào
mỗi người đã lôi ngay bầu rượu bên sườn
rót liền cho tôi ba chén
vào ba ra bảy
chú em hiểu chưa
rượu vào lời ra
hãy uống đi
uống nhiều vào
để hồn ngập lụt
rượu và rượu
khi đó nàng thơ sợ mình chết đuối
sẽ phải ngoi ra
và chúng ta sẽ tóm lấy nàng
họ cùng ngâm lên
lời hát lè nhè
chúng ta sẽ tóm lấy nàng!
Chúng ta sẽ tóm được nàng!
Chúng ta sẽ nhốt nàng lại!
Không cho nàng trốn biệt tăm đi nữa!

Bình minh đang lên
Sao các bác lại rỗi công
Chén chú chén anh sớm thế?

Ôi chú nhóc này!
một người xoa đầu tôi bảo
chú chưa kịp lớn
nên chẳng hiểu đời
ở đời cái gì thanh tao
hơn thú làm thơ được
chú hãy nhìn mặt trời kia có phải
nó đang còn mát dịu mầu hồng ngọc
và chúng ta lấy nó
làm thức nhắm cho chén rượu của mình
chú thử nghĩ xem
chỉ lúc nữa thôi
nó sẽ đỏ rực như hòn than nung lửa
thì làm sao còn nhắm được

Phải đấy! một người khác bảo
Làm người có ai sánh nổi
Thú của thi nhân
Rượu sớm trà trưa
Săn đuổi nàng thơ

E hèm! E hèm!
người thứ ba cất giọng hoà theo
chúng ta lấy mặt trời mới lên
làm thức nhắm cho hàng mi ngái ngủ
lấy gió ban mai
làm kèn dìu dặt
đưa tâm hồn ngao du lá biếc
lấy trăng làm đuốc
lơi lả hồn say
lấy sao trời
là mùa gieo hạt
cho chiếc dạ dầy ảo tưởng của mình
anh bạn thử nghĩ xem
có muôn sao nghìn nghịt gieo mùa
trên đồng xanh trời biếc mênh mông
chẳng một ai đánh thuế
thì còn lo gì đói!
Lo gì tháng ba ngày tám
Lo gì lũ lụt

hạn hán mùa màng!

Ba thân xác sũng rượu đung đưa
Bíu vào nhau hát vang
Vinh quang thay thi nhân!
Đó là kẻ tao nhân mặc khách
rượu sớm trà trưa
say sưa nàng thơ

vinh quang thay thi nhân!
Thi nhân là thánh nhân
người phất hồn mộng du
giữa mùa gặt bốn mùa
của sao trời vô hạn
người chẳng thèm đếm xỉa
mùa gieo cấy và gặt hái
đổ mồ hôi sôi nước mắt
trên cánh đồng phàm tục
của trần gian!

Hồn tôi bỗng lâng lâng
giữa hồn say men la đà của họ
tay đưa chén lên môi
nồng ơi là nồng!

Uống đi! Uống đi! họ giục
Chú khăn gói qủa mướp thế kia
chắc dời quê đi kiếm việc làm
chú muốn làm chi?

Tôi đi tìm nghiệp làm thơ
Vì bác tôi đã dặn
Con đường làm thơ là đường ngắn nhất!

Chí phải! Chí phải!
Chú này nhỏ tuổi
Mà sớm tinh khôn
Nhưng hãy nghe đây
muốn thành thi nhân
thì trước hết
phải thành sâu rượu đã
trong rượu có thần men
người sẽ nâng ta lên
chao đảo bàn chân không hề chạm đất
hồn ngất ngư bay liệng
đến chạm nóc vòm trời
tay mọc cánh tưởn tượng dài vô tận
quờ quạng kiếm nàng thơ

Thơ là thánh ngôn!
Rượu cũng là thánh!
Vì chỉ có thần men
mới nhấc nổi chúng ta lên khỏi
sức hút của trần gian
để cất cánh bay vào ảo tưởng
tìm cửa đến thiên thai
nơi rập rờn tiếng đàn tiếng sáo
cùng tiếng mỹ nhân
ru hồn ta vào hoan lạc
ta mất trọng lượng
bay vất vưởng trong thế giới phù vân đó
chẳng còn năm tháng !
chẳng còn tuổi tác!
chẳng còn lý trí!

Ôi lý trí quái ác
Thoát khỏi nó thật sướng biết bao
Lúc nào nó cũng chăm chăm
Đánh thức cả hồn lẫn xác của ta
phải nhận biết rằng
đã sinh ra làm người
thì có ngày phải chết!

Ôi vinh quang thay cõi thiên thai!
Nơi ảo tưởng xoá nhoà
trọng lượng
thân phận con người
và lý trí
chỉ có những nàng tiên
dìu ta vào khoái lạc
muôn tiếng đàn vô thanh
sẽ xoá đi nỗi buồn
của hồn vạn cổ
và không gian lộn ngược
cả ba chiều quái đản
sẽ quay trục thời gian
quá khứ - hiện tại – tương lai
ba miền cũ rích
xoá nhoà
làm chúng ta quên đi
nỗi buồn năm tháng
đè trĩu nặng cơ thể chúng ta
từng sợi tóc trên đầu
từng tế bào ở làn da
và từng hơi thở giữa làn tim đập

Vinh quang thay thiên thai!
Tìm đâu ra cõi thần tiên đó
Nơi đất đứng trần gian?
Tìm đâu ra
Cõi thiên thai ấy là thơ
Đang ngự trị ở đây
Trên mặt đất này
Và rượu này
Chính là con đường ảo mộng
Đưa chân chúng ta lảo đảo
bước vào thế giới thiên thai
vậy thì vinh quang thay rượu nồng!

Uống đi! uống đi chú em
uống thật nhiều vào
cho hồn say tuý luý!

Tôi đưa chén nhắm mắt
Tu cả ba hơi
liền ba chén rượu
mắt choáng mơ màng
mầu xanh của rừng dâng lên như sóng
mầu nắng đổ chập chờn
như thác nước trào dâng qua sóng các tầng mây
tâm hồn rát như lò
đang khơi lửa
mong tìm đôi cánh đang tôi
chân chao đi như bánh lái của con thuyền
đang mắc cạn
trên mặt đất chùng chình trong cơn hoá nước
mắt loà đi giữa ba bóng người
hoá sáu bóng người
hoá chín bóng người
và vô vàn bóng
những thi nhân nhảy nhót cùng bầu rượu
chợp chờn vũ điệu thiên thai nhoà hư ảnh...

Chúng tớ đang làm dở một bài thơ tứ tuyệt
người bên hữu đập mạnh vai tôi
tớ làm câu thứ nhất
sáng ra uống rượu làm thơ

Mình làm câu thứ hai
người ngồi bên trái vỗ đùi tôi đau điếng
gió thổi mây bay

Và mỗ làm câu thứ ba
người đối diện tôi đứng dậy ngâm
mây bay về đây..

Đến đây bí quá
Thêm một câu nữa sẽ chỉnh bài thơ
cậu hãy làm đi!

Trong men rượu bốc lên ngùn ngụt
cảnh vật dập dình chao đảo
hư ảnh các thi nhân vờn mình nhảy múa
tôi loạng choạng đứng lên
hồn bập bềnh ngâm vang câu cuối
mây bay về viễn xứ

Tuyệt vời! tuyệt vời!
Bài thơ của chúng ta thật là tuyệt tác!
Chúng ta là những thi nhân vô cùng tuyệt diệu!
Và cậu bé này có thiên bẩm thi nhân!
họ nhảy lên reo
nào chúng ta hãy đứng lên
tìm kiếm mọi người
ngâm cho họ nghe bài thơ của chúng ta
thật là cự phách!
Có một không hai!

Chúng tôi đứng lên hồn xiêu vẹo
Bíu nhau đi
A, kia rồi!
Trên cánh đồng
Chúng tôi nhìn thấy
một bác nông dân đang cày ruộng
này bác kia
hãy nghỉ tay một chút
nghe bài thơ của chúng tôi
mới làm tập thể
thật là hay lắm
bốn cái đầu chụm lại
hẳn phải giỏi giang hơn
bất cứ đầu ai!

Tôi có rỗi đâu
Mà nghe thơ được
Vắt Vắt Vắt...
Bác nông dân vẫn lái con trâu
Cày tiếp luống cày

Hãy dừng một chút
Cày mãi làm chi
gạo chỉ nuôi được dạ dầy
làm sao nuôi hồn được
hãy nghe thơ chúng tôi
cho tâm hồn phấn chấn
rồi cày sẽ nhanh hơn!

Thật thế chăng?
Bác nông dân cười mỉm
Tôi e nghe thơ các anh
sẽ mệt thêm lên
rồi chẳng còn sức đâu
cày nốt thửa ruộng này

thì bác cứ nghe đã
chưa nghe thơ người
chưa biết hay dở
sao cứ khăng khăng?

Tôi không chỉ nghe thơ bằng tai
Mà còn nhìn bằng mắt
bằng sự ước định
tất cả những gì
về người làm ra nó
trông các anh chân nam đá chân chiêu
chưa lăn khỏi giường
đã ôm lấy rượu
mượn men say
làm đấng cứu tinh
cho tâm hồn trống trải của mình
thì hỏi làm sao
mà tôi tin
những vần thơ dăm câu ba điều
các anh sắp đọc
là của mấy cái đầu chụm lại?
hay tác giả của nó
là mấy bầu rượu kia
làm bằng đất sét?
Thôi mà nói vậy
Các anh hãy đọc
đọc rồi xin đi
cho tôi cày nốt
thửa ruộng của mình

Bác hãy nghe đây
một anh lấy giọng ngâm
để tôi ngâm cho
anh kia cất tiếng
không để tôi ngâm
giọng tôi trẻ trung hơn
không được! không được!
ba người cãi lộn
về bài thơ chung
mỗi người một phần

Thôi các anh hãy ngâm lần lượt
Bác nông dân bảo

Ừ, đành thế vậy!
Ba người gãi tai
Rôi lần lượt đọc

Sáng ra uống rượu làm thơ
Gió thổi mây bay
Mây bay về đây
Mây bay về viễn xứ

đến câu cuối cùng
nhất loạt cả ba
ngâm hộ lời tôi

Ha... Ha... Ha... Ha...
Bác nông dân cười ngất
Thơ của các anh
Gió thổi mây bay đến
rồi mây lại bay đi
chẳng có gì đặc biệt
nó chỉ là thấy gì nói nấy
vậy thì ích chi
bắt người khác lại phải nghe thơ
để nhìn mây và gió
thà tôi cứ ngẩng đầu

sẽ thấy mây đùa gió
lớp lớp trôi trên các tấng trời
chẳng đẹp hơn sao?
giờ các anh đi đi!
để tôi còn cày tiếp

Thật là phí hơi
một người kêu lên
thơ hay thế này
lại ngâm bên bờ ruộng
có khác nào đàn gảy tai trâu
thôi chúng ta hãy đi
đến chốn nào cao quí
sẽ tìm thấy được người
khen thơ chúng ta hay!
họ kéo nhau đi

Này cháu!
Bác nông dân vứt bỏ
cả cày lẫn trâu
chạy với theo tôi

kìa bác!
Bác muốn nói gì thêm
về những vần thơ đó?

Không! Không phải thế
Hãy bỏ qua những vần thơ đó
Chúng vô bổ làm sao!

Không được bác ơi
Bác cháu dặn rồi
Con đường làm thơ là đường ngắn nhất
để lập nghiệp đời!

Cũng được! bác nông dân từ tốn
Bác sẽ chẳng ngăn đường thơ của cháu
Nhưng cháu hãy nhìn
quả núi kia xem
muốn đến thửa ruộng này
bác phải vượt qua nó
con đường ngắn nhất
là leo lên đỉnh
con đường dài hơn
là vòng chân núi
nhưng nếu leo lên đỉnh
thì từ sáng đến chiều
bác cũng chẳng mong
tới được ruộng này
vậy là con đường ngắn nhất
là đường dài nhất!

còn đi theo đường
men theo triền núi
bác thủng thẳng dắt trâu
chưa mất một giờ
đã tới được đây
thế là, con đường dài nhất
là đường ngắn nhất!
còn nếu thích đi
thênh thang mặt đất bằng
thẳng một lèo đến đây
thì giống Ngu Công
cháu phải mất ba đời
để dọn đường qua núi
cháu còn trẻ
hãy nghe lời bác
bác chẳng hiểu mấy về thơ
nhưng đường thơ chắc chẳng khác đường đời
nếu đi đường tắt ắt phải đi xa
còn đi đường xa lại được về gần

muốn theo đường thơ
chớ bắt chước con đường của họ
mượn cánh men say
làm cánh tâm hồn
đừng nên ảo tưởng
khi đôi chân lảo đảo
là lúc bước lên mây
cháu hãy đi trên đường thơ
bằng đôi chân của cháu
muốn có cánh tâm hồn
thì phải chăm sóc nó
từng sợi lông mao
từng lông vũ và từng lông ống
nuôi chúng lớn lên
thành đôi cánh của mình

Muốn vượt đại dương
trước tiên không phải tập bay
mà tập cho đôi cánh
có sức lực dồi dào
đó là điều hiển nhiên
ai muốn khôn ngoan
thì đều phải hiểu

cháu hãy nhìn
con trâu của bác
nếu muốn nó thạo cày
thì trước hết phải chăm cho nó
lớn mạnh béo tròn
đến khi có sức
mới dạy nó cày
còn nếu không
luyện nó cày non
nó sẽ gầy mòn
thì lúc ấy
nó biết cày
nào có ích chi?

Cháu hãy nhìn kia
những chú chim sâu
đang nhảy chuyền cành

suốt ngày nhí nhảnh
nhưng chẳng bao giờ
chúng vọt qua nổi
một vòm cây lớn
nhưng những con đại bàng không vậy
chúng không bao giờ
mới nứt mắt ra
đã tập bay chuyền
vậy mà chúng đập cánh
là vút tận tầng mây!

Hãy học lấy
Đôi cánh của đại bàng
đừng vội bước vào đường thơ
bằng đôi chân non bấy
phải chuốc rượu lên gân
hãy đi, đi xa hơn nữa
hãy đi dọc đi ngang cuộc đời
cho đôi chân cứng cáp
cho mắt tinh tường
cho tâm hồn khao khát mênh mông

Hãy lắng nghe
Không chỉ âm thanh
ở quê cha đất mẹ
mà hãy mở tai nghe
âm thanh toàn vũ trụ
tiếng thông reo trên đồi
khác hẳn tiếng tre làng cọ cựa
tiếng sóng vỗ đại dương
còn vĩ đại hơn nhiều
chúng cuốn từ quê hương của bình minh lên
đến tận cố hương của hoàng hôn xuống

Hãy nhìn
Không chỉ mặt trời
hiện trên nóc nhà tranh
mà hãy chứng kiến
nó đang dâng mình nguy nga trên những đỉnh non ngà
cao nhất

Hãy nhìn sao vãi hạt
Không chỉ trên cánh đồng nhỏ bé quê nhà
Mà hãy nhìn chúng rơi lấp lánh
phủ tràn sa mạc không bến không bờ

Hãy nhìn Hằng Nga
Không chỉ trải mình phô sáng trên chiếu trước hiên nhà
Mà hãy nhìn
Trăng buông lời than bất lực
Không mò nổi lại bóng mình
giữa lòng biển sâu vô tận

hãy nhìn
hãy lắng nghe
hãy chứng kiến tất cả
bằng mắt, bằng tai, bằng lời, và bằng xúc giác
rồi cháu hãy làm thơ!

Còn những vần thơ
thấy gì nói nấy
nghe gì kể nấy
có khó gì đâu!
Quê nhà ta
cả làng làm thơ
con lợn đẻ
họ cũng làm thơ
con cóc nhảy
họ cũng làm thơ
bán gói thuốc tẩy
họ cũng làm thơ
con sâu rơi nồi canh
họ cũng làm thơ
nhưng bác tin
đấy không phải là thơ
mà chỉ là
một lối nói vần!

Thôi xế trưa rồi
Cháu hãy đi đi!
Đây là phần cơm nắm của bác
Cháu nhận một nửa cho bác vui lòng
Hãy ăn đi
tuổi trẻ cần sức lực
và lên đường
chân cứng đá mềm
...
Mặt trời lên
mắt tôi hoa lên
mồ hôi bốc hơi men sặc sụa
tôi tỉnh lại dần
đầu nặng chịnh
chân nặng chịch
và thấy cuộc đời sao mà nặng chịch
như men rượu rã rời
mây hoàn về mây
đang bay thong thả
núi hoàn về núi
tạc mình trĩu nặng
con đường hoàn lại con đường
mở dài hun hút
và mặt trời hoàn lại mặt trời
rát bỏng những tia sự thật
soi sáng cảnh vật u buồn
và con đường khắc khổ
đang mở ra không thể nào khác được
tôi nặng chịch hoàn lại thân mình
một con người sự thật
không còn phiêu bồng
trên đôi chân phiêu lãng của men say

tôi bỗng thấy mình trơ ra trước con đường
nhọc nhằn và xấu hổ


Còn Tiếp
Nguyễn Hoàng Ðức

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.