hơn một năm nay rồi, sông Đồng Nai bị lấp. Người ta đang làm gấp một thành-phố-bờ-sông! Chính quyền đã nhẫn tâm bán sông cho doanh nghiệp, là kẻ thù truyền kiếp, là người Tàu ăn gian, là quân Tàu xâm lăng: Công Ty Toàn Thịnh Phát!
Chính quyền đứng trên Ác / đạp xuống đầu nhân dân! Vô sản và vô tâm / thì đi tới Vô Cảm! Một đất nước ảm đạm / đang hiện hình rõ ràng. Ba triệu người tha hương, trăm triệu người bất động…gậm nỗi buồn mà sống: Ai Cứu Một Dòng Sông?
Ai cứu một dòng sông? Sông Đồng Nai đẹp đẽ, vỡ nguồn từ quạnh quẽ / tạo nên cảnh phồn hoa / của thành phố Biến Hòa, của Sài Gòn hoa lệ…Sông Đồng Nai ra bể, ai ngờ là bể dâu! Ai ngờ là bể dâu: bể sầu và bể hận!
Hỡi ai ghét Cộng Sản, đứng dậy giùm, tôi coi! Chúng ta đồ-lạc-loài / bao năm nay, buồn quá. Chúng ta thành kẻ lạ / trên Quê Hương ruột rà! Chúng ta như trăng tà / ngay giữa lòng sa mạc! Biết Cộng Sản là giặc, “Bất Bạo Động” là sao? Đảng Việt Tân ở đâu, Cách Mạng là…thúc thủ?
Đồng Nai là bầu sữa / nuôi hàng triệu triệu dân, nó đang cạn, cạn dần / và chắc là cạn kiệt! Hỡi toàn dân nước Việt / dám đứng dậy hay không? Dám cứu không dòng sông? Dám cứu không dòng sông? Tôi hô cho khản tiếng, cho đạn văng thành miễng / ghim nát trái tim người! Chúng ta sống “ngậm cười”! Hỡi ơi là Dân Tộc! Lũ người không biết khóc…là lũ người Việt Nam!
Nguyễn Văn Vĩnh từng than: An Nam Ta Hì Hì…Còn ông Tản Đà thì: Dân Mình Ngu Quá Lợn! Người ơi, tôi la lớn: “Hãy Cứu Một Dòng Sông!”
Trần Trung Tá