Đêm
khắc khoải
tiếng thạch sùng tặc lưỡi
Em lăn tròn
về bóng tối
phía không anh
Bên gối nhỏ
thiếu vòng tay dang rộng
Chiếu chăn nào
cho hơi ấm mỏng manh
Đêm
lạnh lùng
giá rét nào rên xiết
Đưa tay lên
không chạm được nổi lòng
Trăng cuối mùa
nhớ anh nên trăng khuyết
Quạt tro tàn
sao
cháy nổi mùa đông !
Đêm
cô đơn
trên chiếc giường rất rộng
Thiếu anh rồi
tóc cũng biếng rẽ ngôi
Em tội tình
mười ngón tay đan nhớ
Anh có về
theo cổ tích xa xôi
Đêm
nổi nhớ
vo tròn trong nổi nhớ
Một vì sao
rớt khẻ ở bên mình
Người chở mùa đông
qua bến hẹn
Chở giùm em
sợi tóc
nhớ
lặng thinh...
MAI TUYẾT