* bài xướng: Bài Ca Tiễn Người
1 Ngay từ nhỏ khi đọc thơ Trung Quốc, Vẫn mơ hoài hàng liễu đất Tô Châu. Mây trắng bay lớp lớp lạc về đâu ? Ta cứ tưởng hoa đào ngàn dặm đỏ.
2 Ta cứ tưởng mùa Xuân nào Thôi Hộ,... Tìm về thăm đã lạc bóng giai nhân. Ðứng bơ vơ không tìm thấy mùa Xuân ! Chuyện giản dị như nắng mưa sớm tối,
3 Mà làm sao bỗng dưng lòng bối rối, Như là mình trong cảnh ngộ ai xưa ! Ta mơ hồ nhớ lại những chiều mưa, Ai tiễn bạn trên bờ sông Dịch Thủy ?
4 Ta chợt nhớ đến bài ca Tận Túy Sở Bá Vương nghe tiếng sáo Trương Lương, Cả ba quân ngơ ngẩn suốt canh trường Những chuyện đó ta tìm trong sách vở
5 Nên vẫn ước : rồi một ngày nào đó Mình sẽ về thăm lại nước Trung Hoa. Chưa lần nào thấy nắng đổ chan hòa, Trên ly rượu Tô Ðông Pha đã uống.
6 Ta vẫn thấy trên trời cao đổ xuống, Sông Hoàng Hà soi kính tóc như tơ. Ta bỗng nhiên lại nhớ đến bài thơ, Tương Tiến Tửu ! Ngàn sau còn kẻ đọc.
7 Ôi Lý Bạch người không còn cô độc, Chúng ta còn tri kỷ khắp muôn phương. Ðọc Nguyễn Du thấy sông nước Tiền Ðường, Những tên đất rất quen mà rất lạ.
8 Em sẽ đến Hàn San chiều cuối Hạ, Nghe tiếng chuông trên bến cũ Tần Hoài. Quạ kêu sương, sương đổ mái hiên ngoài, Chén rượu cạn trăng hạ huyền lạnh lẽo.
9 Em có thấy như một điều kỳ diệu, Là tại sao mình lại đứng nơi đây ? Sông Trường Giang nước mắt chứa chan đầy, Em sẽ đến trước đền thờ Tào Tháo.
10 Em sẽ khóc một thời làm gió bão, Ngàn năm sau nấm cỏ xác xơ buồn ! Em ơi em, nước cứ đổ về nguồn, Ta vẫn cứ là ta ngày trẻ dại.
11 Em có biết Khổng Minh dân áo vải, Chỉ nằm dài trên xó núi Nam Dương, Mà dựng nên một sự nghiệp phi thường Sông Xích Bích mùa Thu năm Nhâm Tuất
12 Trăng như mộng bốn bề xanh bát ngát, Rượu và thơ rung động mãi lòng nhau. Nghe em đi, anh bỗng tự dưng sầu, Anh chợt nhớ tiếng chầy xưa đập vải.
13 Những thiếu nữ dưới đêm sương mê mải, Ðến bây giờ còn nhớ gái Tây Thi. Xứ của Liêu Trai, xứ của Hồ Ly, Của nhóm Thất Hiền sống trên rừng trúc.
14 Cả của bọn giang hồ Lương Sơn Bạc, Xứ của thi ca, xứ của Bạo Tần, Của những người hảo hán Mạnh Thường Quân. Trăng vẫn chiếu trên Trường Thành đấy nhỉ ?
15 Tiếng xé lụa mua nụ cười Ðắc Kỷ. Ðến mà xem lồng lộng bến Cô Tô, Dìu giai nhân đi du ngoạn Ngũ Hồ, Chưa có cuộc tình nào hơn thế nữa !
16 Ôi Trung Quốc, ta chưa hề đến đó, Mà thân quen như mảnh đất Quê Hương. Nghe mùa Thu hiu hắt bến Tầm Dương, Lệ Tư Mã đã đổ vì son phấn.
17 Em thử đến Ðồng Tước đài một bận, Thỏa những ngày nằm đọc truyện Chu Du. Em có nghe Hồ Dzếnh nói Tô Châu, Từng lớp lớp Phù Kiều nằm bảng lảng.
18 Những cô gái cười như trăng chợt sáng, Liễu còn xanh trên những dặm đường dài? Sen còn thơm như những bước chân ai, Em có nhớ đường đi lên đất Thục ?
19 Em có gặp ngọn gió mùa Tây Vực, Khi Lý Lăng nằm chết ở quê người ? Về Thiên An thăm một chút em ơi ! Ðể thấy máu sinh viên đang réo gọi,
20 Chúng cấm nói nhưng sinh viên vẫn nói. Ðè tự do dưới xích sắt xe tăng, Có còn chi ghê tởm nữa cho bằng ? Ta muốn được cùng em vào tửu điếm,
21 Uống chén rượu hoàng hoa không dễ kiếm, Ðọc bài thơ Hoàng Hạc líu lo cười. Muốn cùng em đi dạo khắp muôn nơi, Vào thiền viện nghe hồi chuông đổ muộn.
22 Nghe sương sớm trên cành cây gió cuốn, Chợt nhớ ra: mình đang ở Trung Hoa. Sao văn chương toàn những chữ thiết tha, Mà thù hận vẫn đầy trong sử sách ?
23 Sao đã có những người như Lý Bạch, Lại còn sinh bọn quỷ dữ họ Mao ? Gái Hàng Châu nghe nói mắt như sao, Bom đạn vậy vẫn còn nguyên mới lạ.
24 Thế mới biết chỉ tình yêu, người ạ ! Chỉ tình yêu sống mãi với thời gian. Chỉ thi ca truyền hơi thở nồng nàn, Cho cuộc sống không còn gì tẻ nhạt.
25 Khi về nước, hãy ghé thăm Ðà Lạt, Giữ trong tà áo mỏng chút hương xưa. Ðứng trên đồi nhớ lại, dẫu dư thừa, Những sợi tóc ngày xưa không còn nữa.
Hà Thượng Nhân
Bài Họa I Ði Một Chuyến Cho Giầu Thêm Anh Ạ !
1 Từ tấm bé đã mơ hoài Trung Quốc Mơ Phù Kiều dằng dặc đất Tô Châu Tưởng hạc vàng thuở ấy đã về đâu? Mà đây đó mùa Xuân mưa bụi đổ
2 Mùa Xuân thắm hoa đào người Thôi Hộ, Có còn chăng bóng dáng của giai nhân? Sao bốn bề dằng dặc một mùa Xuân? Mình chợt hiểu: ánh đèn trong đêm tối
3 Mình chợt hiểu: một mùa nào bối rối Người nhìn ta, ôi đôi mắt người xưa! Lúc này đây Ðà Lạt có còn mưa? Có còn nhớ chuyện tình sông Dịch Thủy?
4 Có còn nhớ những đêm trăng tận túy Ôi người xưa! Những bóng dáng hiền lương! Hoa phượng bay đỏ thắm góc sân trường Trang lưu bút chép đầy trong cuốn vở
5 Năm tháng vậy, tưởng như vừa mới đó Ðể bên hè lay lất một cành hoa! Mình vẫn mơ khi nắng đổ chan hòa Nâng chén rượu giữa rừng già chợt uống
6 Kẻ hiền sĩ tay áo chùng rũ xuống Mái tóc nào nhìn lại bạc như tơ? Tiếng ai ngâm sang sảng một bài thơ? Thơ họ Lý ngày nay ta vẫn đọc
7 Cho nên hiểu: mình không còn cô độc Vẫn còn thơ in gửi khắp mười phương Vẫn còn thơ như cái thuở Thịnh Ðường Thơ như tiếng người xưa nghe chẳng lạ
8 Thơ như tiếng sáo diều ngân cuối Hạ Chỉ vì thơ ta lại nhớ ta hoài Ta lại nghe sương muối mái hiên ngoài Cơn gió lạnh hay mùa Thu lạnh lẽo?
9 Thật thế đấy nếu không là kỳ diệu Tại làm sao mình lại đứng nơi đây? Thấy sông Tương nước vẫn chứa chan đầy Vâng! Em đến để viếng lăng Tào Tháo
10 Ðến để thấy người từng gây gió bão Giờ còn chi hơn nấm cỏ thu buồn! Nếu cơn mưa khiến nước chảy về nguồn Nếu ta lại thấy ta ngày trẻ dại...
11 Em sẽ đến viếng liều tranh áo vải Người Quân Sư lừng lâỹ đất Nam Dương Người Quân Sư thật lỗi lạc phi thường Em sẽ đến như mùa Thu năm Tuất
12 Sông Xích Bích một vầng trăng bát ngát Phú họ Tô vương vấn mãi lòng nhau Tiệc trên sông ngày ấy có chi sầu? Anh nhắc đến tiếng chày khuya đập vải
13 Em lại thấy Tây Thi đang mê mải (ngàn muôn năm chưa dễ có Tây Thi!) Sắc đẹp người như ngọc chuốt lưu ly Tiếng gió trổi rạt rào trên bụi trúc
14 Tiếng sóng nước ngậm một vành trăng bạc Chấp bao năm sự nghiệp của vua Tần Em có nghe, có đọc Mạnh Thường Quân Mắt xanh ấy bây giờ ai nữa nhỉ
15 Ôi Trung quốc già bao nhiêu thế kỷ Chưa gì bằng men sứ đất Giang Tô! Em sẽ rong chơi trên sóng nước Ngũ Hồ Bởi Phạm Lãi bây giờ đâu có nữa
16 Rồi mai mốt em sẽ đi tới đó Tới Trường Thành ngẫm lại chút dư hương Em về chơi cho biết bến Tầm Dương Chốn cùng tịch còn cười son, cợt phấn!
17 Em sẽ tới mỗi nơi xem một bận Cho thỏa lòng lữ khách bước phiêu du Mày ngài ai thắp sáng cả Hàng Châu? Tiếng chuông đổ bến Phong Kiều bảng Lảng
18 Trước án sách, ánh đèn khuya chợt sáng Giở lại xem nước lớn, núi sông dài Sáo Trương Lương còn vẳng khúc bi ai Ðường đi khó nào hơn lên đất Thục
19 Và ngọn gió, nào đây ngoài Tây Vực Thổi từng cơn lạnh lẽo cả lòng người Khi Lý Lăng lệ như máu, trời ơi! Em cứ tưởng Việt Nam đang réo gọi!
20 Ta muốn nói, ai cấm ta chẳng nói? Ðè cho nhiều, sức bậc lại càng tăng Thiên An Môn còn nguyên nỗi bất bằng Em cũng muốn hôm nào vào tửu điếm
21 Uống ly rựợu nhớ Trích Tiên múa kiếm Hả cơn say vỗ bụng ngả nghiêng cười Ði làm sao cho khắp hết mọi nơi Nghe xao xác tiếng chim về tổ muộn
22 Nghe cành phượng mùa Hè nào gió cuốn Mới vào Thu đã tím những bông hoa Mỗi bước đi là một bước thiết tha Là rúng động dưới chân nhiều cuốn sách
23 Là lại nhớ những người thơ Lý Bạch Là lại buồn vì có những ông Mao Lòng hỏi lòng chẳng hiểu tại vì sao Là Trung Quốc không quen mà chẳng lạ
24 Ði một chuyến cho giàu thêm anh ạ! Cho lạt phai tất cả bụi thời gian Thăm Trung Hoa, thăm cặp mắt nồng nàn Thăm xứ mộng, nắng chiều Thu đã nhạt
25 Em lại tưởng đang về chơi Ðà Lạt Tưởng ngày nào đùa dưới mái trường xưa Cho em xin lại một chút hương thừa Thơ và Nhạc còn gì hơn thế nữa...
huệ thu
*
Ngẫu Hứng khi sang Trung Quốc Ngẫu Hứng I
Trung Quốc từng mê thuở thiếu thời Bây Giờ có dịp thử sang chơi Trữ la tìm chỗ Tây Thi giặt Hoàng Hạc xem nơi Lý Bạch ngồi Mặt nước Tiền Ðường cơn sóng lượn Bãi xanh Anh Võ cỏ thơm phơi Ngũ Hồ Phạm Lãi không còn nữa Còn chuyện phong lưu vẫn nhớ đời.
huệ thu
| *
Bài Họa II - Sóng Nước Ngũ Hồ
1 Ta từ nhỏ mê Ðông Châu Liệt Quốc Ðọc đến thơ Hồ Zếnh nhớ Tô Châu Tìm người xưa, chuyện cũ biết tìm đâu? Cả cung điện Hàm Dương đều sụp đổ
2 Nhưng còn mãi hoa Ðào người Thôi Hộ .... Mùa Xuân về tìm lại bóng giai nhân Thiếu một người là thiếu cả mùa Xuân Người vắng mặt là chung quanh bỗng tối
3 Xưa gặp gỡ nhìn nhau sao bối rối? Có phải anh là Thôi Hộ ngày xưa? Ngày bên rào ngơ ngẩn dưới trời mưa Nhưng em vẫn là em niềm chung thủy
4 Ai cứ hát mãi khúc ca Tận Túy? Ngàn năm sau nhắc đến sáo Trương Lương Mình bỗng dưng lệ nhỏ suốt đêm trường Muốn tìm lại gì đây trong sách vở
5 Ta thuở đó! Mới ta ngày tháng đó Trước sân nhà tàn tạ những bông hoa Mưa mùa Thu đã lệ nhỏ chan hòa Rót ly rượu ai vì mình sẽ uống?
6 Ðây với đó làm sao không bước xuống Ðể màu trăng trên tóc rối như tơ? Ðể ta còn khóc mãi những bài thơ Những bài thơ luôn luôn còn kẻ đọc
7 Thơ nếu thật là một bình rượu độc Của người xưa đem rưới khắp mười phương Tại làm sao trên vạt cỏ bên đường Chiều hôm ấy có một người khách lạ
8 Cứ nhớ mãi tiếng ve ngày tháng hạ Khi đứng đây giữa sông nước Tần Hoài? Sở Bá Vương khi dừng lại cõi ngoài Ðêm Cai Hạ chắc mùa Ðông lạnh lẽo
9 Ta thuở nhỏ mê đọc thơ Xuân Diệu Mối tình nào mật ngọt vẫn còn đây? Còn đọc lên, cốc lệ đã đong đầy Bỗng dưng nhớ con người như Tào Tháo
10 Múa thanh kiếm dọc ngang làm gió bão Thơ Ðoãn ca sao lại ngẩn ngơ buồn? Chảy đi đâu nước cũng sẽ về nguồn Thuở mắt biếc nhớ sao ngày trẻ dại
11 Nhớ những người thân, nghèo nàn áo vải Một quay đi cách trở vạn Trùng Dương Ðất Hoa Kỳ ta tưởng sống bình thường Sao lại cứ băn khoăn Thu Nhâm Tuất
12 Sao lại nhớ Ðông Pha trăng bát ngát Tiếng thơ ai rộn rã mãi lòng nhau? Cho ta chia, ta sớt một cơn sầu Trên bến cũ cho ta cùng đập vải
13 Ta tưởng thấy Tây Thi đang mê mải... (Ngàn năm sau hồ dễ có Tây Thi?) Giọng ai cười như ngọc chuốt lưu ly Nước cờ giở Thất Hiền bên khóm trúc
14 Ðây chẳng phải là hồ xưa Lãng Bạc Trường Thành kia, mặc kệ đức vua Tần Yêu mắt xanh của gã Mạnh Thường Quân Dễ tri kỷ có còn không đấy nhỉ?
15 Những câu chuyện, dài bao nhiêu thế kỷ Vẫn ngời son vằng vặc bến Cô Tô Vẫn tình yêu trên sóng nước Ngũ Hồ Ðời đến thế còn gì hơn được nữa?
16 A! Trung Quốc mai này ta tới đó Tìm muôn xưa có gặp lại mùi hương? Có áo xanh Tư Mã đất Tầm Dương Giữa tiệc rượu thương tàn son, lạt phấn?
17 Ta sẽ đến cho dù ta rất bận Thăm lại nền Ðồng Tước của Chu Du Chân dù chưa từng trải khắp năm châu Vẫn thèm những mùa Thu sương Bảng Lảng
18 Tiếng gà gáy từ thôn xa về sáng Bước lẻ loi trêm những dặm đường dài Gối chăn êm ai có nhớ gì ai? Ðọc truyện cổ thấy Ngụy , Ngô rồi Thục
19 Thấy tiếng hý con ngựa vùng Tây Vực Thương Lý Lăng, thương mãi một con người Nỗi oan cừu sao tỏ được, trời ơi! Tưởng chân lý còn đâu đây réo gọi
20 Nhưng muốn nói có ai cho mình nói? Thiên An Môn dù có đắp thành lăng Dù xe tăng xích sắt đã san bằng Một buổi tối, khách thơ vào tửu điếm
21 Rót ly rượu nghe anh hùng luận kiếm Ðược hay thua chẳng quá một cơn cười Gót chân này cũng muốn dạo muôn nơi Thiếu tri kỷ và mùa Thu đã muộn
22 Trên Vạn Lý Trường Thành làn gió cuốn Ðã từng làm tan nát vạn đời hoa Sao thơ mình còn nguyên nổi thiết tha? Sao giòng lệ thấm hoài trên cuốn sách?
23 Sao Lý Bạch! Vẫn còn ông Lý Bạch Coi họ Mao như một ngọn hồng mao Ðem uy quyền để sánh với trăng sao Tham vọng ấy vốn từ xưa chẳng lạ
24 Mộng Ðế Bá vẫn chưa tàn bạn ạ Ta còn gì ở giũa chốn nhân gian? Thiếu thi ca cuộc sống sẽ nghèo nàn Và năm tháng sẽ vô cùng tẻ nhạt
25 Thăm Trung Quốc rồi về thăm Ðà Lạt Thăm bạn bè để nhắc chuyện ngày xưa Chữ tình yêu viết mãi vẫn không thừa Thơ còn biết nói gì hơn thế nữa?
Bài Họa III Ðường Vào Ðất Thục
1 Từ tấm bé đọc Tây Du, Tam Quốc Ðọc Tây Sương, đọc Chiến Quốc, Ðông Châu Sông Hoàng Hà chẳng biết chảy về đâu? Vẫn nhớ tới hoa đào xưa nở đỏ
2 Có một gã, thương làm sao Thôi Hộ! .... Khi tìm về đã vắng bóng giai nhân, Tuy chung quanh ngào ngạt vẫn mùa Xuân Mỗi nhắc tới lòng mình buồn sớm tối
3 Nghĩ tới kẻ đứng bên đường bối rối Ðã qua rồi, ôi những lá thư xưa! Lá thư người ướt sũng dưới hiên mưa Bỗng nhiên khóc, nhớ bờ sông Dịch Thủy
4 Tuy chưa rót rượu đưa người tận túy Mà núi sông vô cớ cũng thê lương Mà đèn khuya cũng hiu hắt canh trường Tiếc tuổi trẻ thơ buồn như sách vở
5 Cụm mây trắng mà mùa Thu nào đó Mùa Thu nào khóm cúc nở đầy hoa Mùa Thu xưa nắng mới đổ chan hòa Trên đôi mắt lệ mình vừa chợt uống
6 Chợt chẳng hiểu vì sao mà đổ xuống Mái tóc mây óng ả mượt như tơ Mái tóc mun hớn hở những bài thơ Từng dấu mẹ, một mình mê mãi đọc
7 Thơ ai viết, tấm lòng ai cô độc? Bốn phương trời tình chỉ có hai phương Vạn con đường, ta chỉ một con đường Giản dị thế, tại sao nghe rất lạ?
8 Nghe gió thổi cứ tưởng đâu cuối Hạ Có ngờ đâu lòng vẫn nhớ ai hoài Tiếng chuông xa vừa chợt vẳng hiên ngoài Thu chưa lạnh nhưng lòng nghe lạnh lẽo
9 Nghe nỗi nhớ như một điều kỳ diệu Nghe bước người vang vọng mãi đâu đây Sông Tiền Ðường sóng nước vẫn dâng đầy Giòng Xích Bích tiếc người thơ Tào Tháo
10 Cầm ly rượu rót nghiêng là giông bão Khúc “Ðoản Ca” * còn lại ngẩn ngơ buồn Ai giờ đây muốn tìm lại cội nguồn Muốn than thở bóng ta thời trẻ dại?
11 Ðôi guốc mộc với đôi tà áo vải Từ Quê Hương cách trở vạn trùng dương Có băn khoăn thao thức lẽ vô thường? Ðọc bài phú mùa Thu năm Nhâm Tuất
12 Chèo quẫy trăng, trăng Rằm say bát ngát Những người thơ rót rượu cúi mời nhau Nghĩ tấc gang kiếp sống tự dưng sầu Ta lại nhớ bài thơ ngàn dặm vải
13 Ta lại nhớ bước chân người mê mải Bao năm sau còn lại phiến Ðường Thi Bồ Tùng Linh hay là chính Hồ Ly? Ðang ngả ngớn cười đùa bên khóm trúc?
14 Ðang tung tóe mảnh trăng vừa dát bạc? Ðất Trung Hoa có phải có vua Tần? Những ngày nào lừng lẫy giữa ba quân? Giờ nhìn lại có còn gì đâu nhỉ
15 Mới chớp mắt đã qua bao thế kỷ Chỉ còn đây nắng mỏng đẹp như tô Ðang tràn lan trên khắp nẻo sông hồ Ôi Trung Quốc, người còn gì hơn nữa!
16 Dù điện ngọc dù Trường Thành còn đó Cũng đâu bằng trang sách kẻ hiền lương Ngàn năm sau dù cách trở trùng dương Ðọc Khổng Tử vẫn thấy lòng hưng phấn
17 Mặc nghèo khó lòng người không vướng bận Ðồng Tước đài, uổng quá mộng Chu Du! Rồi mai này ta sẽ đến Hàng Châu Ngắm mây trắng trên trời xa bảng lảng
18 Ta chợt hiểu, chợt lòng ta bừng sáng Nước Trung Hoa dù biển rộng sông dài Nhưng thử tìm và hỏi phỏng còn ai? Còn Lý bạch bài thơ vào đất Thục
19 Thơ với kiếm, khác một trời một vực Chỉ có thơ mới yêu đủ con người Chỉ có thơ, chỉ những tiếng anh ơi! Chỉ tình ái, chỉ những câu mời gọi
20 Chỉ lúc đó chúng ta còn tiếng nói Giá trị người mỗi lúc một gia tăng Ôi Thi Ca còn có giá nào bằng? Tôi cũng muốn một chiều vào tửu điếm
21 Nhớ Lý Bạch ngày xưa say múa kiếm Rượu mời nhau liếc mắt ngả nghiêng cười Vung chén say thơ rải khắp muôn nơi Thơ người tiễn, tôi mùa Thu đến muộn
22 Trên hàng phong, những lá vàng gió cuốn Tôi bỗng buồn rời rã một đời hoa Nhưng lòng tôi còn say đắm thiết tha Còn mê mải tìm hoài trong sử sách
23 Còn Ðỗ Phủ nằm thương người Lý bạch Kể làm gì những bọn quỷ như Mao Ðã qua rồi trời vẫn sáng trăng sao Trên quả đất nào có gì mới lạ
24 Chỉ có một chữ Tình Yêu người ạ Chữ tình yêu dàn trải khắp không gian Triệu triệu năm vẫn không hết nồng nàn Vẫn chẳng thể một phút giây tẻ nhạt
25 Rồi mai mốt trên đường về Ðà Lạt Tôi lại tìm thăm lại mái nhà xưa Lời nhớ thương có nói cũng bằng thừa Nhưng tất dạ, nhưng tình yêu còn mãi!
* Ðoản Ca Hành - thơ Tào Tháo
Huệ Thu
*
Ngẫu Hứng khi sang Trung Quốc
Ngẫu Hứng II
Vạn Lý Trường Thành trông mỏi mắt Hàm Dương cung điện cũng thành tro A man một thuở làm giông bão Phạm Lãi lanh chân dạo Ngũ Hồ Tiếng sáo Trương Lương dù réo rắt Lay thành Hạng Võ bến sông Ô Còn chi ở đất Nam Dương ấy Chỉ thấy Hoàng Hà sóng nhấp nhô!
Huệ Thu
|