Nov 21, 2024

Thơ xướng họa

Cuối Năm Gửi Bạn Quảng Nam - huệ thu Xướng
Phạm Cây Trâm * đăng lúc 10:09:42 PM, Aug 18, 2008 * Số lần xem: 1925
Thơ Xướng họa :
huệ thu xướng Phạm Cây Trâm họa :
*

bài xướng
Cuối Năm Gửi Bạn Quảng Nam

1

Mùa Xuân nghe động giấc Cây Trâm
Thơ viết cho ta bạn Quảng Nam
Xứ bác còn dư làn gió hú
Rừng Thanh nghe mãi giọng voi gầm
Cây xanh lộc biếc càng tươi tốt ...
Tiếng trúc canh sương cứ bỗng trầm
Năm Hợi qua rồi năm Tý đến
Quý nhau cũng chỉ một con tâm

2

Quý nhau cũng chỉ một con tâm
Lưu lại ngàn sau tiếng khóc thầm
Nhớ đã chẳng qua Từ Đại Hải
Quên gì được nhỉ Khúc Kỳ Tâm
Đoạn Trường thơ ấy còn hay mất,
Vô úy lòng kia cổ hoặc câm (kim)
Nghĩ chữ tài hoa thiên cổ lụy
Sao cơn mưa nhỏ cứ lâm râm

3

Sao cơn mưa nhỏ cứ lâm râm
Nét bút năm xưa lại thoáng đầm
Đã hẳn nương dâu cùng bãi bể
Dẫu cho gió bắt với mưa cầm
Thơ Đường, Nguồn gốc càng thu gọn
Bóng nguyệt chênh vênh đã vội nằm
Ta vốn thương cho nòi quốc sắc
Cánh chim mù mịt biết đâu tầm ?

4

Cánh chim mù mịt biết đâu tầm ?
Trang sách chưa im tiếng khóc thầm
Vẫn gửi ngàn sau thành đại khúc
Còn lưu muôn thuở Đoạn Trường Ngâm
Mực đen máu đỏ như chưa dứt
Thanh kiếm câu thơ vẫn ráng cầm
Ta bỗng vui quên thời khắc nhỉ!
Ngoài kia chưa dứt tiếng mưa dầm

5

Mưa dầm thời tiết lạnh căm căm
Nỗi nhớ quê nhà lúc cuối năm
Nhớ khúc đường dài từng diệu vợi
Mà vầng nguyệt lạnh đã xa xăm
Cuối năm thơ Tết lơ mơ đọc
Gối lệch canh sương lạnh lẽo nằm
Ta họa thơ người cho phải phép
Cần gì kẻ hỏi bạn về thăm

6

Cần gì kẻ hỏi bạn về thăm
Nghĩ chữ công danh cũng đã lầm
Hay cãi , bạn cho là hữu ý
Khéo co, thôi lại cứ vô tâm
Ngàn câu thơ viết lòng chưa thỏa
Mấy chữ trao nhau ý khó cầm
Đường cũ lá vàng rơi lác đác
Bước đi nghe động tiếng thì thầm

7

Bước đi nghe động tiếng thì thầm
Trăng hạ huyền lên đã quá tầm
Ích Tắc sử nhà trong tủi nhục
Trần Côn Chinh Phụ khúc buồn ngâm
Tâm tình có kẻ còn lưu bút
Văn tự bao người dám thẩm âm
Bởi thế cuộc đời không tẻ lạnh
Vu sơn vu giáp khí tiêu sâm *

8

Vu sơn vu giáp khí tiêu sâm
Hoàng Hạc thơ ai chót vót nằm
Thôi Hiệu làm run tay Lý Bạch
Huệ Thu khó nản ý Cây Trâm
Mười bài góp lại riêng vài chữ
Mỗi chữ quy về đáng mấy trăm
Ta vị người thơ mà phổ tứ
Đâu cần danh hão tiếng cùng tăm

9

Đâu cần danh hão tiếng cùng tăm
Ôi ! Cuộc đời kia một chỗ nằm !
Lý Đỗ, dẫu tìm đâu thấy nữa
Âu Tô, Xin gửi mấy lời thăm
Lời ca Vương Bột- Đằng Vương Các
Khúc Hát Dương Châu - Đái Thúc Lâm
Ta viết gửi người xin chớ họa
Họa thơ chăng nữa cũng thêm lầm !

10

Thêm lầm, thêm lỡ bạn bè thâm
Năm hết đôi lời gửi Quảng Nam
Thơ cũ ví như còn Giả Đảo
Bạn mình vẫn có bác Cây Trâm
Hoa vàng lũng thấp thương người cũ
Giọt nắng tầng cao nhớ cố nhân
Mười khúc hóa ra là một khúc
Lòng ta xin gửi đến tri âm .

* thơ Đỗ Phủ (Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm ,
Vu sơn vu giáp khí tiêu sâm) trong Tám bài Thu Hứng
của Đỗ Phủ câu trong bài đầu

Huệ Thu
01 01 2008
ngày 23 tháng 11 năm Đinh Hợi
*

Thao Thức Tình Thơ
Phạm Cây Trâm họa

1

Nhớ ai thuở đẹp, tuổi cài trâm
Cái tuổi trăng tròn gái Quảng Nam
Tóc mượt suối reo e gió hú
Tiếng cười chim hót ngại beo gầm
Thương ai đường đến luôn hy vọng
Sầu kẻ đêm mơ mãi túy trầm
Phương Sử rào tre năm tháng kín
Hồng đào say tỉnh khúc bi tâm

2

Hồng đào say tỉnh khúc bi tâm
Năm tháng sầu ai giấc mộng thầm
Sa lệ quẩn vườn thu cúc sắc
Xét đời quanh khóm hạ sen tâm
Đành thơ núi Quế xanh ngày đợi
Rồi rượu sông Thu giạt kiếp câm
Lãng tử đời ai vàng nhật nguyệt
Ve sầu hệ lụy khúc rang râm

3

Ve sầu hệ lụy khúc rang râm
Lớp lớp tang thương bút mực đầm
Chữ nghĩa đời đau cơn sóng gió
Thế thời ta mất thú kỳ cầm
Hồn tan nát mộng khôn tan vỡ
Tình núi sa mưa khó núi nằm
Định trải lòng ra ôm bốn hướng
Rượu thơ tri kỷ chẳng đâu tầm

4

Rượu thơ tri kỷ chẳng đâu tầm
Bút mực về đây kết mộng thầm
Ba bữa cơm rau đời ngất ngưởng
Bốn mùa mưa nắng thú ca ngâm
Mặc ai danh lợi, ai khanh tướng
Vẫn sống an tâm sống mộng cầm
Đâu biết thiên đường đâu địa ngục ?
Rượu thơ, thơ rượu gió mưa dầm

5

Mưa dầm viễn xứ rét căm căm
Chẳng ngại đời thơ buốt tháng năm
Bởi nước qua cầu thơ bát ngát
Rồi trăng về cửa mộng xa xăm
Tàn năm xướng họa buồn vong quốc
Sầu rượu đầy vơi chán mệt nằm...
Ta sững sờ ai danh nữ sĩ
Thơ cao ngọn núi gió trăng thăm...

6

Thơ cao ngọn núi gió trăng thăm
Muôn thuở trong xanh chẳng bụi lầm
Tình nghĩa quê luôn thơ chánh ý
Nắng mưa đời mãi chữ thành tâm
Đau ai dâu bể ngày buông súng
Khổ kẻ bèo mây khổ nhục cầm
Chung cuộc đời ta thơ tự tại
Tháng năm thanh thản bước đi thầm

7

Tháng năm thanh thản bước đi thầm
Ai khóc cười ai mộng quá tầm
Để ngả hồi hương mù mịt phủ
Mà đường chính nghĩa đoạn trường ngâm
Mong ngày hội ngộ mong vô vọng
Ước rượu tương phùng ước vọng âm
Ôi ! Thế thời nay; Ôi! mạt vận
Gia tan, nước mất cảnh thương sâm.

8

Gia tan, nước mất cảnh thương âm
Cách biệt quê xưa, viễn xứ Rằm
Tóc bạc thương ta, đời đất khách
Rượu buồn nhớ bạn, thuở hoa trâm
Ba ba năm xót thơ di hận
Bảy sáu xuân sầu tuổi ước trăm
Hoàng hạc lầu ai ... trơ bóng nguyệt
Thơ ta bàng bạc chốn mù tăm

9

Thơ ta bàng bạc chốn mù tăm
Mộng ước nay mong một chỗ nằm
Xót nẻo sông hồ vài cuộc rượu
Buồn nay sự nghiệp mấy thơ thăm
Rồi mong viết được cậu hy vọng
Để sống không còn cảnh lụy lâm
Đất khách năm tàn đêm buốt quạnh
Thơ ơi ! Nhật nguyệt chữ đâu lầm

10

Đâu lầm thơ gởi nghĩa cao thâm
Trời mãi chưa mưa thấm Quảng Nam
Ngày cũ địa linh nguyên dáng dấp
Già nay Đất Trích khổ Cây Trâm
Giang san một mảnh đầy tan nát
Tổ Quốc ngàn năm tân nghĩa nhân
Khúc ruột lìa xa đau vạn khúc
Tình quê muôn thuở vẫn nguyên âm

Arlington, ngày 10 tháng 1 năm 2008
Phạm Cây Trâm



***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.