Thơ Hoàng Anh 79 - Còn Nụ Cười Xưa / Sầu Xưa ......
CÒN NỤ CƯỜI XƯA
Em cười mắt biếc ngây thơ
Thời gian xa lắm bây giờ em đâu
Trời mây khói sóng nhuộm sầu
Trên cây lá úa bạt màu tháng năm
Em cười con mắt liếc ngang
Tình tôi dạo ấy mơ màng bóng chim
Đêm sâu cỏ ngậm sương mềm
Tình xa ngút mắt con tim đợi chờ
Em cười ánh mắt tiểu thơ
Theo tôi mòn gót sông hồ lãng du
Đâu hay ảo ảnh phù hư
Còn treo nỗi nhớ em từ trăm năm
Em cười đôi mắt xa xăm
Sông dài cá lội mù tăm mây ngàn
Mấy lần trăng khuyết sương tan
Đường quen chưa xóa bụi vàng dấu xưa
Đời còn nắng gió và mưa
Tôi còn có cả bao mùa yêu em
Thềm xưa bóng ngựa qua thềm
Nụ cười em vẫn chao nghiêng một đời!
Ngày 1/3/2015
Hoàng Anh 79
SẦU XƯA
Cà Mau tháng chạp còn mưa
Trên sông Ông Đốc sầu xưa rụng chiều
Em đi đường cũ buồn thiu
Thương con bìm bịp kêu chiều nước lên.
GIỌT ĐÀN ĐÊM
Tầm xuân trổ nụ tháng giêng
Thềm xưa vọng tiếng đàn đêm giọt buồn
Bạc Liêu muối trắng màu sương
Cung sầu cung oán cung thương kiếp người.
LẺ LOI
Sông Tiền đất lở cát bồi
Nước chia dòng chảy lẻ loi cuộc tình
Thì thôi làm gã si tình
Nốc khô bầu rượu một mình mình đau.
Hoàng Anh 79