Vần Thơ Chở Đời
Người đi cách trở đèo sông
Núi cao ngăn lối mây chùng hoàng hôn
Tình kia xui dạ bồn chồn
Khơi trong tàn lạnh hong từng nghĩ suy
Một lần đây đó chia ly
Đêm xao bóng nguyệt ngày đi vội vàng
Tim sầu từ độ sang ngang
Chỉ còn thấp thỏm mơ màng gửi đâu
Chiều mong ai bắt nhịp cầu
Cho ta nối mấy bể dâu cuộc đời
Vói tay vẽ mộng bên trời
Thỏa câu hẹn cũ chung lời trước sau
Người đi ở dạ ta sầu
Mỏi trông chẳng cạn thêm sâu ngắn dài
Xuân qua hè tới đổi thay
Thu đầy kiếp lụy đông đầy lơ mơ
Tìm nhau bóng xế nguyệt mờ
Dặm dài cung bậc vần thơ chở đời.
2009
Sương Rơi Chiều Nhớ
Sương sa nhuộm thắm bóng vàng trôi
Gió quyện lay bay điểm xuyết rời
Khẽ nhẹ vờn đùa rung ảnh hiện
Trời chiều thấp thoáng ngỡ dần rơi
Ngoằn ngoèo dốc ngược lướt sương qua
Chạnh cảnh chiều hôm bóng đổ tà
Mấy dặm đồi dài yên lặng ngắm
Hôn hoàng ẩn hiện núi mù sa
Đâu rồi buổi ấy lắng vào ta
Dõi ánh trời xiêu vẽ cảnh nhà
Đọng dạ tim hồng chôn ý cả
Thời gian mãi miết có lìa xa
Đưa nhau ngắn lại phút gần nhau
Mấy giọt sương rơi lấm bạc màu
Nhợt nhạt ngày về trông lối cũ
Lỡ làng gặm nhấm nỗi dài lâu
Người đi dấu vẫn cứ còn đây
Nắng chiếu chiều sương hẳn mãi đầy
Bạc áo phong trần ngày vội vã
Đâu rồi ngả nhớ giục tâm say.
Nguyên Thường