ĐAM MÊ…
tặng SaMy
Chẳng có gì lạ khi yêu mái tóc thề
Yêu đôi mắt sầu long lanh, sâu lắng
Yêu đôi môi với nụ cười nồng ấm
Yêu chiếc càm- vết khắc chẻ làm đôi
Chẳng có gì lạ khi ta yêu một người
Mà tính cách nhiều đam mê- phóng khoáng
Mạnh mẽ- táo bạo – nhưng vô cùng hào sảng
Dù em không là một nghệ sĩ tài danh
Dám yêu một người liều mạng như anh
Ngày say xỉn- tối làm thơ tán gái
Em bản lĩnh- tự hào- không lo ngại
Bởi vì em đã làm chủ tim anh
Em không là vì sao sáng long lanh
Nhưng say đắm bằng trái tim mù quáng
Ta đón nhận một cuộc tình lãng mạn
Ta yêu người và yêu kẻ tha hương
Đi xa rồi nhưng vẫn nhớ quê hương
Có một góc thiên đường trong kỷ niệm
Trái tim nhỏ bừng lên và xao xuyến
Mùa Noel nầy- Em về kịp không em ?
Ta đón chờ như nỗi nhớ vừa len
Bên góc giáo đường- Đưa em xem lễ
Và yên lặng nghe em hồn nhiên kể
Một chút tình sót lại của trăm năm..
14.12.14
GIÁNG SINH XƯA…
Ta đi tìm nhau như nốt nhạc buồn
Ta đến với nhau bằng nốt nhạc đau
Buồn hay đau đều là cung trầm lắng
Noel nào – tay hai đứa đan nhau..
Bài Silent Night còn vang đâu đó
Váy em xanh- điểm thêm tuyết trắng ngần
Hang Belem em chấp tay cầu nguyện
Cho chuyện tình mình được nhận hồng ân
Chiến tranh nổ ra- em làm người xa xứ
Ta lăn mình vào một cuộc chiến chinh
Tình trôi dạt theo chân người lữ thứ
Chuyện nước non lớn hơn chuyện chúng mình.
Ta vô lý giết nhau mà không hiểu
Chỉ làm đom đóm cho một hào quang
Ta bỏ súng- như một màn trình diễn
Phủi sạch tay- thêm một chút điêu tàn.
Ta co rúm- không phải vì đêm lạnh
Chỉ hận cho mình không theo em ra đi
Để tình mình tan dần trong hiu quạnh
Mùa Noel- ta còn lại những gì ?
Không xem lễ- ta muốn làm người ngoại đạo
Ta mất em- như mất đạo đời mình
Lang thang ngoài phố vui cuộc vui thiên hạ
Thế cũng đủ rồi- một đêm Giang Sinh !.
22.12.14