EM VÀ ĐAO PHỦ THỦ.
Ta không là cổ thụ;
Kiêu hãnh giữa rừng xanh
Ta chỉ là lá cỏ
Đao phủ thủ. Sao đành ?!
Chém lút vào quá khứ
Một trái tim dại khờ
Chém sâu vào ký ức
Bằng nỗi buồn như thơ..
Ta đong đưa định mệnh
Thả nổi số phận mình
Em tình cờ trôi đến
Cập bến bờ lặng thinh..
Lá cỏ chờ mưa xuống
Hồng ân một giọt tình
Mây vô tình bay mãi
Cuốn mưa vào điêu linh..
Một chút gì sương khói
Lãng đãng quanh đời mình
Một chút gì mệt mỏi
Trong tận cùng vô minh
Người yêu- Đao phủ thủ
Hãy chặt rớt đời ta
Bằng lưỡi đao máu lửa
Rồi mỉm cười. Hát ca..!
28.10.14
DẤU HỎI ???
Nỗi buồn như dấu hỏi
Rơi vội xuống đời ta
Một chút gì cay đắng
Trên vũng buồn phôi pha
Hỏi tình bay vội vã
Hỏi người về nơi nao
Một đời ta lầm lỡ
Nên cuộc tình hư hao
Rượu – Ngõ đời vẫn chảy
Ta – Ngõ đời lung linh
Một đời ta khờ dại
Trên dấu buồn hư linh
Cuộc đời ta - dấu hỏi
Chuyện tình trước và sau
Dấn thân và mời gọi
Một mình và chiêm bao
Ta không cần quá khứ
Ta không cần tương lai
Ta không cần hiện tại
Trong cõi người chua cay
Tình em là mật ngọt
Ru ta về bến xưa
Có tóc thề - áo tím
Bóng ai về trong mưa
Đời tặng ta dấu hỏi
Hoài nghi cả chính mình
Đừng bao giờ em hỏi
Trước biển tình tử, sinh ???
09.11.14
TÂM SỰ ĐIỀN BÁ QUANG… 3.
Em có chồng ! Điều nầy anh biết
Em vẫn là vợ của người ta
Nhưng anh yêu em- Đâu có gì tội lỗi
Như yêu trăng- yêu gió - vậy mà..
Yêu chúng sinh- Đó là lòng từ bi của Phật
Còn anh yêu em là cái tật của anh
Thấy ai đẹp là nghe lòng bối rối
Rồi mộng mơ khi gió lộng qua mành.
Chồng của em- hắn phàm phu tục tử
Một nàng tiên mà chà đạp. Nỡ nào;
Nếu là anh- sẽ nâng niu – Ngôi thứ;
Anh chịu thua- nằm dưới – em cao.
Ha ha ha – Nói chơi cho đỡ tức
Hạnh phúc của người cũng như của chính ta
Sá gì đâu điều nhỏ nhoi trần tục
Mai mốt rồi cũng ra bãi tha ma
Em có chồng ! Ta biết rồi- khỏi nhắc
Dù gì gì – thì hắn cũng hơn ta
Bởi định mệnh- Nhưng mà em có chắc;
Nằm bên chồng mà không nghĩ đến ta ??
12.11.14