PHƯƠNG QUYÊN .1
Tiễn ta về - nụ hôn nàng vội vã
Hôn làm chi cho thương nhớ vậy trời ?
Dù mai mốt có thành người xa lạ
Ta vẫn còn nhớ mãi một làn môi…
PHƯƠNG QUYÊN 2
Anh trở lại phố phường xưa. Anh sẽ,
Buồn não lòng khi phố cũ vắng em
Ai bật khóc giữa dòng đời cô quạnh ?
Một giọt rơi- và một giọt để dành !?
PHƯƠNG QUYÊN 3
Ngồi bên em mà sao xa vời vợi..
Em ngây thơ thánh thiện đến không ngờ
Anh cố giấu trong mắt mình tội lỗi
Đang hình thành từ một gã làm thơ…
NHUNG NHUNG..
Em bé nhỏ nên cái gì cũng nhỏ
Chỉ có trái tim là to lớn dị thường
Dám yêu ta – ông già phải gió
Vài năm rồi…xác cũng sình chương..
TÂM SỰ ĐIỀN BÁ QUANG…
Ừ, thì ta là một tên đại đạo
Luyện võ công không phải để giết người
Chẳng chính- chẳng tà- cũng không ma giáo
Vạn Lý Độc Hành - cứ thế mà chơi
Mê Nghi Lâm đâu phải là có tội ?
Nàng là hoa hồng giữa cuộc chiến chinh
Vừa có gai nhưng cũng vừa tinh khiết
Đâu dám cầm lên- chỉ biết đứng nhìn
Luận võ công ta tự hào đẳng cấp
Nhưng tình yêu thì ngu dốt vụng về
Bởi Kim Dung cố làm ta bầm dập
Nên cuối cùng ta nửa chợ, nửa quê ?!
Người đồng cảm hãy cùng ta chia rượu
Bằng một trái tim rực lửa- giang hồ
Cứ xả láng và không cần cấp cứu
Mai đi rồi- cũng về với hư vô…
hochibuu