Vai áo bạc quần sờn lấm bụi
Mồ hôi nhòe ẩm muối chiều mưa
Ráng vàng vắng ngắt lòng cô quạnh
Bát ngát mắt ai nói lại thừa
Một khoảng trời in mây mấy cụm
Hoàng hôn ửng đỏ chuyện ngày xưa
Dọc ngang hồ hải nam nhi chí
Vạch gió níu mây hỏi mới vừa
Chiều bến đò xưa người trở lại
Phong trần lạc lối nhuộm dông mưa
Bao năm rồi ấy xây cung nhớ
Giờ vẫn lang thang gió bến Dừa
Lối cũ bây giờ in cảnh cũ
Ướt lòng chuyện kể hết hay chưa
Vải thô đem dệt thêu hoa gấm
Mấy nỗi buồn riêng dấu vẫn lưa
Dằng vặc bao ngày đời khôn tỏ
Ước gì lấy chỉ vá trời thưa
Mờ lan khói sóng chiều sông nước
Hồn dậy muôn trùng theo gió đưa!
Thuận An, 1984
Nguyen Thuong