Tháng Năm ta nhớ con đường đất
Bụi đỏ tung theo ngọn gió Lào
Ái Tử*, tù lên rừng đốn củi
Gánh về, mệt lã, bước thấp cao
Ai đã đặt tên Đường Bảo Đại
(Rằng xưa Vua cỡi ngựa quađây
Những lần lên núi đi kinh lý ?)
Dấu ngựa đâu rồi? --theo bụi bay
Thất thểu đoàn tù leo lên dốc
Vai oằn, bụng lép, toát mồhôi
Đói lên con mắt hoa đomđóm
Đói xuống chân run bước rã rời
Đang đi hay hướng về vô định!?
Tuổi trẻ, quê hương, những phận người
Thương bóng mẹ già nơi xóm cũ
Chong đèn, nước mắt chảy khôn vơi!
Mấy tháng một lần đi thăm gặp
Đường xa, xách nặng rã bàn tay
Con đường đất đỏ mưa lầy lội
Mẹ đã vì con gánh đọa đày
Tù đi đá sỏi sầu thin thít
Cây cỏ bên lề cũng quạnh hiu
Cô gái lên vùng Kinh Tế Mới
Gốc cây, gởi lại gói khoai chiều
Nay tháng Năm về trên đất khách
Bâng khuâng tôi nhớ một con đưòng
Rau bay, rau má hiền như Mẹ
Và những đồi tranh hoa trắng sương
Chân xưa vết cũ đâu còn nữa
Gió cuốn bay theo đám bụi hồng
Thương Mẹ, thương Em cùng với Chị
Chân mềm tay yếu, lụy longđong
Tháng Năm chạnh nhớ con đường cũ
Vẫn khắc trong tim, tận đáy lòng
quang ha, May 2013
*Tên một trại tù cải tạo thuộc tỉnh Quảng Trị