Đường Chị Về
Đường Chị về
Đèo heo hút mây
Ngàn thông râm ran chim kêu bầy…Ngựa đi từng bước đi từng bước, sỏi đá buồn vang vang lá bay…
Đường Chị về….
Qua truông K’ Beu, qua truông Eo Gió, qua Trạm Hành. Chè xanh bát ngát sương giăng trắng, Cầu Đất mống trời ai mắc lên?
Đường Chị về
Lênh đênh Dốc Đu, bao la Dran mây mây mờ, rồi lên Trại Mát qua Đa Phước, ngã ba Trại Hầm sao vắng tanh?
Đường Chị về
Đồi Les Ravines, đi vào thăm thẳm Sở Ông Lăng, Chùa Tàu Cổ Sát hương nồng gió, Chị nghĩ gì mà nước mắt tuôn?
Đường Chị về
Buồn ơi là buồn. Cùng đi với Chị sương và sương. Có con nai lạc nhìn ngơ ngác giẫm đạp vô tình cây sậy non.
Đường Chị về
Đà Lạt lách len, người người đều lạ chẳng ai quen. Quen chăng tiếng ngựa con đường cũ, từng bước chân thầm tung trắng sương
Đường Chị về…
Em hỡi dưới trăng, một con chim vạc lướt qua ngàn…Ngàn thông Đà Lạt mây hay khói. Chị thở dài mây khói không tan…
Trần Vấn Lệ
Tóc Dài Đi Hớt
Thấy tóc dài đi hớt. Thợ hỏi: “Hớt làm sao?”. Trả lời: “Hớt thế nào mà đầu vẫn còn tóc”.
Thợ cầm kéo. Cắt Cắt. Cái lược như cái cày…trên cánh đồng cỏ dại. Thợ chải và cứ cắt.
Không gì hơn hạnh phúc nhìn thấy tóc mình rơi. Tóc như là làn hơi mình thở ra bay xuống.
Ai cắt nỗi phiền muộn trong lòng mình bấy nay? Ngoài cửa, lá cờ bay, cờ của người ta chớ!
Những ngày xưa, còn nhớ, cắt tóc bên vĩa hè. Nhìn người đi, người về, nhìn cờ mình phất phới…
Những ngày xưa, ơi hỡi, cờ bay và tóc bay. Bụi bên đường cũng bay. Lá bên đường gió thổi…
Thợ cắt dừng tay, hỏi, nhìn gương, thấy được chưa? Mình cười, nói, ok. Và, coi như xong, hết.
Trả tiền. Cho thêm tip. Đi về. Gió ngẩn ngơ. Hồi nãy không ai ngờ, bây giờ mình đổi khác…
Vệ đường, những cọng rác…Tóc của mình rớt đây? Vệ đường, một hàng cây, gió chải từng chiếc lá…
Mình bây giờ chắc lạ? Hay chẳng gặp người quen? Ờ nhỉ, ngay cả em tiếng hello không có!
Những sợi tóc cắt bỏ, nhớ, thương, buồn lạ lùng…huống hồ là núi sông bỏ đi…buồn biết mây!
Trần Vấn Lệ
Một Bài Thơ Làm Nháp
Ông Thầy Chùa nhìn vườn cây nắng sáng, ông nghĩ thầm: Trái chín chắc nhiều. Sau công việc trong Chùa ông sẽ đi hái thương yêu / vào cúng Phật và chờ chia bá tánh…
Ông Thầy Chùa để rất nhiều ngày lạnh / ông vun trồng từng cây quýt cây cam. Cây mùa Đông cũng biết rét run, ông sưởi ấm cây bằng tấm lòng và hai bàn tay ông có…
Ông Thầy Chùa nhìn mùa Xuân hoa nở, ông yên lòng hoa kết quả nay mai. Và mùa Hè đã đến khắp nơi (trừ nước Úc, trời đang buốt giá).
Vườn nhà Chùa không có hoa trái lạ. Ông Thầy Chùa chỉ chọn quýt, chọn cam, chọn những trái cây ai cũng muốn được cầm, đặt xuống đó những nụ hôn nống thắm…
Ông Thầy Chùa nhìn vườn cây rực nắng. Vui một nửa lòng, buồn một nửa tương lai. Ông nghĩ tới mùa Thu, mùa Đông sẽ kéo dài, ông thương lắm những nhành cây trơ trụi…
Sau mùa Hè, mình sẽ làm gì trong những ngày sắp tới? Những thời Kinh, những giờ điểm mõ rung chuông…Những ngày mưa ông cũng sẽ ra vườn, ông sẽ nói với chúng sinh: “Chúng ta hãy sớt chia cho nhau những nỗi niềm ấm áp”.
Bài thơ này tôi làm chỉ là một bài Nháp, nghĩa là chưa xong để gửi bạn bè…Ước chi được bạn làm thêm và cầm nó đi khoe: “Trên Cõi Đời Này, Mỗi Ngày Có Một Điều Đáng Nói”.
Trần Vấn Lệ
************************
Muôn Năm Tình Hà Nội
Người con trai ra trận về phép cho người yêu một cây con, quà tặng: “Em trồng và nhớ anh!”.
Người con trai dặn thêm: “Nếu mà hoa nở đỏ thì anh sẽ trở về; còn như hoa màu trắng, em lấy chồng, quên anh!”
Cây lớn lên rất nhanh, nó cho hoa màu trắng! Người con gái khóc ngon, nghe hồn mình tan vỡ. Nàng nghĩ điều thật gỡ: “Thôi rồi anh không về!”.
Người con trai lính trận đã chếạt trên chiến trường. Người con gái rất buồn, không mơ màng gì nữa. Nàng sống và nàng nhớ ố nhớ người yêu. Nàng điên! Nàng điên, nàng đã điên mỗi mùa cây kia nở những chùm hoa như sữa, những cánh hoa trắng ngần...
Nhà nàng ở Thăng Long, bây giờ là Hà Nội. Cây trồng không hề tưới (nàng khóc đủ cây tươi). Cây sinh sôi khắp nơi làm nên trời đất nước. Tên cây không ai biết, cứ gọi là cây Sưa. Và hoa sưa là mưa, mưa đầu mùa lất phất. Có nhiều người đã khóc đi nhặt hoa sưa về kẹp trên suối tóc thề dặn lòng mình chung thủy.
Chuyện xưa nhiều thế kỷ bỗng rộn trong lòng tôi. Về Hà Nội, đi chơi đúng dịp hoa sưa nở. Nghe mùi hương trong gió, nghe mùi nhớ xa xăm. Hoa sưa đẹp, trắng ngần. Ôi tình ai cũng vậy!
Tôi cầm cây bút khuấy tờ giấy thành bài thơ. Bài thơ gói hoa sưa, muôn năm tình Hà Nội!
Trần Vấn Lệ
***
Good Morning America
Ôi đẹp làm sao buổi sáng này:
Trên đồi, xanh cỏ, trắng sương bay
Trên sông, con nước như không chảy
Óng ánh mây trời, những bóng mây...
Ôi đẹp làm sao, có một người
Vừa qua trước mặt, đóa hoa tươi
Như môi con gái cười chum chím
Như nhánh cây, mầm mấy nụ thôi!
Ôi, có gì trong đôi mắt ấy
Của com chim đậu mái hiên nhà
Trời xanh, mây trắng, trời chan chứa
Cái nghĩa, cái tình, ta xót xa!
Ôi, có gì hơn chữ Cố Hương
Tôi vung bút vẽ những con đường:
Con đường có những người con gái
Vai gánh gồng đi rất dễ thương!
Ôi những con đường bụi rất xưa
Rất Ban Mê Thuột đỏ như vừa
Lính tôi chan máu cho non nước
Cho kẻ làm thơ khóc với thơ!
Ôi buổi sáng này, anh nhớ em
Nhớ rồi anh nói giống người điên
Ðiên từ bỏ núi đi ra biển
Ðời ngược xuôi tìm không thấy duyên!
Ôi em không phải em là biển
Cũng chẳng đồi xanh sương đang bay
Mà vẫn muôn năm người của Huế
Của anh, thương lắm, thuở lưu đày!
Của anh! Trời ạ, em đâu mất?
Buổi sáng, kia, là sáng ở đâu?
Muôn dặm đường xa anh đã vượt
Dừng đây, chi vậy? Bến giang đầu!
Bến giang đầu, thấy, em nhang khói
Thấy những con thuyền trong khói nhang
Thấy biển vun cao từng lớp sóng
Thấy, ôi, thấy những cánh hoa vàng...
Hoa không có bướm, ong, bay lượn
Hoa chỉ là hoa của mộng mơ
Mộng ác, mơ hiền, chung nước mắt
Riêng chăng, ai thấy mặt ai giờ?
Hỡi ơi, như Mỹ, tôi chào sáng
Chào rất hồn nhiên, rất tĩnh tâm
Bỗng tiếng chuông xa vừa rớt tới
Hình như tôi khóc. Rất âm thầm...
Thưa em, tôi có gì không phải
Em bỏ qua giùm, nhé, bỏ qua
Mình đã bỏ qua non với nước
Bỏ qua lần lượt, cõi-người-ta!
Tôi chào buổi sáng. Chào như thế
Nhìn nước mắt mình chan ướt thơ
Thơ đó, dài hơn đường đã tới
Tới đây, đâu phải chỗ tôi chờ!
Kính thưa nước Mỹ, tôi xin lỗi
Tôi đã làm buồn anh-chị-em
Tôi đã không làm nên tích sự
Muôn đời tôi vẫn kẻ-vô-duyên!
Trần Vấn Lệ
***
Chúa Nhật Trời Mưa
Chúa Nhật trời mưa, chuyện bất thường (không ai chờ vậy lúc đầu hôm). Sáng nay, đường phố như nghèn nghẹn. Chuông cũng không tung nóc giáo đường... Chim chắc ngủ quên vì quá mệt (đêm qua Thứ Bảy chim chơi khuya?) Những câu lạc bộ thì không nói (có nghĩa gì đâu ngày nắng mưa?). Mưa thỉ mưa thầm mưa rắc hột, lòng tàu lá chuối rách tươm mưa. Mưa này mà ở quê nhà nhỉ, em chắc bên hiên đứng sững sờ? Con nước Tiền Giang lờ lững chảy, con đò Chín Xía nhặt hay khoan? Ai lên ai xuống trong mưa gió, ai tuốt gươm chờ chuyến dọc ngang?
Chúa Nhật trời mưa, nói lạt lời, tưởng chừng nước ốc sót nơi môi. Cắn răng nát được vầng mây xám chắc thấy được ngày lại sáng tươi? Chắc thấy Chúa cười trên Thánh Giá, thấy trời óng ánh, nhớ em thêm...
Trần Vấn Lệ
***
Kính Gửi Bác Ðồng Nhân
Hơn một năm qua người xa người
Biết tin Bác khỏe, thế là vui!
Bài thơ rất cũ còn câu nhớ
Tiếng vọng hôm nay vẫn tiếng cười.
Không phải Bác đi vòng thế giới
Chẳng qua Bác đứng ngắm mây trời...
Ờ mây hay khói hay sương nhỉ
Một chỗ quê nhà chỗ đó thôi!
Thưa Bác Ðồng Nhân: Dù Cách Trở
Lòng Con Với Bác Vẫn Bên Nhau!
Trần Vấn Lệ
Temple City, Feb. 28, 2009
Hậu Nghĩa Mơ Hồ Em Bóng Trăng
Hồi xưa đi lính chưa bao giờ, Hậu Nghĩa một lần tôi ghé qua, một tỉnh dễ thương, nghe nói mãi, nhưng mà chưa tới... vẫn là xa!
Hậu Nghĩa, với tôi: trời tưởng tượng; với tôi: đất một dãi giang sơn. Phải chi đừng Lính tuân quân lệnh, chắc dám vì ai gửi nhớ thương!
Chắc đã vì ai mà tới đó, bây giờ đâu đến nỗi tương tư! Hỡi em! Ai khiến mình tương ngộ, ngơ ngẩn, bâng khuâng, ở xứ người!
Từ bữa gặp em, nghe tiếng nói, nghe mềm, tha thiết, giọng Tây Ninh, hỏi ra mới biết em gần đó, một tỉnh chính quyền mới đặt tên!
Hậu Nghĩa! Ờ, như, như Quảng Tín, như là Phú Bổn, như An Xuyên... Bao nhiêu đất cũ đề tên mới, nghe lạ tai mà cũng rất duyên!
Cái duyên nhớ nhất là em nhé! Cái miệng cười ôi rất Củ Chi! Mới gặp nhau thôi mà quyến luyến, mà buồn quá đỗi: phải chia tay!
Em về Dallas, tôi về Los, Hậu Nghĩa trong lòng hóa trái tim. Nếu có mai kia mình hội ngộ, nói gì em nhỉ? Nói gì em?
Tôi xuống phi trường mây bay theo, hoàng hôn tím ngắt giọt mưa chiều, nhớ em nhớ tấm khăn choàng tím, Hậu Nghĩa mơ hồ bóng nguyệt treo...
Trần Vấn Lệ
**
Nói Với Bảo Châu
Một hôm
Nằm gác tay lên trán
Nhớ lại nhiều người
Nhớ Bảo Châu
Cô bé dễ thương như bích ngọc
Miệng cười rạng rỡ tựa trăng sao
Bèn vùng dậy bước
Ra sân trước
Ðẹp quá mùa Xuân!
Những nhánh đào...
Muốn hái một hoa
Ðưa tặng cháu
Mà làm sao nhỉ?
Gửi ai trao?
Trở vào
Thơ viết vài câu, vậy
Cháu ở xa xôi, nghĩ thế nào?
Cháu ạ,
Xuân nào, Xuân cũng đẹp
Ðó là cháu, đó, hạt trân châu!
Gió mưa, không phải là năm, tháng
Dù chữ Thời Gian có bạc màu
Cháu mãi mãi là Xuân trổ lộc
Là vui
Vui đến những Ngàn Sau!
Ngày Xuân
Bác viết đầy trang giấy
Những Ý, Tình thơm
Gửi khói mây...
Hai chữ Bảo Châu
Ðời ký thác
Những Tình, những Tự xứ Thiên Thai!
Bảo Châu!
Không tự nhiên mà nhớ
Trong cõi trầm luân
Tỉ tỉ người
Cha Mẹ vì con mà xếp đặt
Tơ vàng đưa suốt một con thoi
Mai sau Ðất Nước nhờ con, nhé
Ðem lại mùa Xuân cho khắp nơi
Mai sau Ðất Nước, mùa Xuân mới
Chờ đợi con làm thêm thắm tươi!
Hãy nhớ: tên con, Viên Ngọc Quý
Hãy đưa ánh sáng rọi cho Ðời!
Buông tay
Tôi dạo nhìn sân trước
Khứ nhật kim niên cũng buổi này
Hoan hỉ, từ đây mình giấn bước
Bảo Châu ố niềm mộng của Tương Lai!
Cháu ơi! Thơ có là tranh vẽ
Thì tại sao ta chẳng miệt mài?
Câu chúc thật vui ngày Tết đến
Dành cho con đó, chẳng cho ai...
Gác tay lên trán, nhớ xa xăm
Xuân mới lao xao những tiếng thầm
Quá khứ có vui và có tiếc
Tương lai... mường tượng một Giai Nhân!
Trần Vấn Lệ
***
Ðù Mẹ Ðù Cha Quân Cộng Sản Tham Tiền Nỡ Ðập Tượng Tình Yêu
Thật vậy hay sao, Trời hỡi Trời! Tượng nàng Tô Thị đã “bay hơi”! Người ta đã phụ công Trời Ðất, đã đập tượng Nàng nung lấy vôi! (*)
Nước mắt khôn ngăn thì cứ chảy! Núi sông dâu biển cả nhân tình. Ðói ăn, thời trước: đi đào củ. Nay muốn giàu mau: phá địa danh!
Người Mẹ bồng con đứng triệu năm, Trời làm nên cái dáng Ðồng Ðăng. Ai lên xứ Lạng, về, luôn nhớ, luôn khắc trong lòng Ðạo Thủy Chung.
Người vợ nhớ chồng, con nhớ cha. Nhân gian buồn chứ, thuở can qua. Bồng con lên núi nhìn trăm hướng, một hướng chàng ơi, Nợ Nước Nhà!
Vì cứ bồng con lên núi đứng, chiến chinh không biết vãn chừng nao, sương mù trùm xuống nàng Tô Thị ôm cứng con xanh cả má đào!
Ðã triệu năm hơn, hơn nữa, nữa, Trời thương để đó Tượng Trung Trinh, ai lên xứ Lạng mà không biết, ai đến Kỳ Lừa đã dửng dưng?
Xẻ núi lấp sông thì cứ việc, nỡ nào phá nát chỗ tôn nghiêm? Tượng nung đuơc mấy cân vôi bạc? Ðá đập tìm ra được mấy tiền?
Bài học Thủy Chung: Bài Học Lớn. Nhân tình hèn mọn: Nói Thêm Ðau. Ðọc bài thơ của Người Trong Nước, cắn chặt răng sao Lệ Cứ Trào?
Chùa Tam Thanh hỡi, chuông chiều, sáng, còn động lòng ai nữa hỡi ai! Tô Thị và con nằm giữa lửa, ngàn sau ai nhắc chuyện hôm nay?
Và những người trai giữa trận tiền cố mà quên nhé mối lương duyên, quyết tâm lấy máu tô Sông Núi mà máu không về với Trái Tim!
Ðù Mẹ Ðù Cha Quân Cộng Sản Tham Tiền Nỡ Ðập Tượng Tình Yêu!
(*) Bài thơ trong nước của Nguyễn Xuân Lộc đọc được trên www.evan.com.vn Thứ Ba,
18/03/2008, 09:24:
**
Bài Thơ Lục Bát
Buồn buồn làm Lục Bát chơi, con sông cứ chảy, buồn rời bến chưa? Chắc là chưa! Bởi từ xưa, ở đây có những con đò thả neo, đưa ai đi sáng về chiều, đêm đêm hiu hắt đèn treo mái gầm... Nước kìa, là tháng là năm, người kìa, là những bước thầm xa xôi. Sông xanh nước biếc trọn đời, ai quan tâm chứ mây trời bay bay?
Mây trời bay. Mây trời bay. Câu thơ Thôi Hiệu nghe hay não nùng! Cái còn không mất: con sông; cái luôn ứa máu là lòng nhân gian! Những con hạc nhuộm lông vàng là mưa là nắng muôn ngàn biển dâu! Ai anh hùng đã về đâu? Ai gian khổ đã dãi dầu vì ai? Bế con, người mẹ nghiêng vai; gánh gồng cho vợ, chàng trai mỉm cười. Vậy thôi! Cứ vậy một đời, Quê Hương tôi đó: những người qua sông!
Phật rằng Sắc Tức Thị Không, tôi tay giụi mắt giấu mông mênh buồn. Tự dưng mà nhắc Quê Hương, chiều thoảng thoảng một hồi chuông nghẹn ngào... Bài thơ Lục Bát, ôi chao, tới đây là mở cửa vào Thiên Thu?
Lê N. Khái
**
Cổ Tích Tân Niên
Nắng mang dáng dấp người con gái nhè nhẹ đi vào con ngõ Xuân. Hoa nở bừng lên chào nắng sớm, chim chuyền nhánh bưởi nhảy tung tăng.
Ôi Xuân ai khiến mà vui thế, ai điểm trang mà Xuân quá thơm? Ta cúi đầu hôn hoa cúc nở tưởng hôn ai đó thoáng qua vườn!
Tay nâng ly rượu chờ Thôi Hộ, thấy cánh hoa đào nhớ mỹ nhân! Thôi Hộ chẳng qua, người chẳng hiện; biết là chuyện cũ mấy muôn năm!
Ðầu năm, đứng đón ngày Nguyên Ðán, đón nỗi mừng vui, chẳng giấu gì. Vẫn nhớ sau lưng là quá khứ, nghĩ thầm trước mặt có đường đi...
Ði tìm cho gặp người năm ngoái, năm ngoái đường đi chẳng phẳng bằng, khúc khuỷu, quanh co, rừng với núi, chắc gì trước mặt lối thênh thang?
Với niềm tin tưởng: Ta Còn Sống, còn ngẩng đầu đi dưới mặt trời, sẽ gặp em trong huyền thoại mới, mùa Xuân thấy ở nụ hoa môi!
Em ơi, ta nghĩ em là nắng, là nhánh mai kia rực rỡ vàng, là một bình minh chim rộn rã, là bầy bươm bướm mới bay ngang...
Ta nâng ly rượu không bè bạn!
Ta nói cùng ai giữa Tết này?
Mà nếu lặng thinh thì nước mắt
Không chừng rớt xuống hóa mây bay...
Trần Vấn Lệ
***
Cung Chúc Tân Xuân
Mười hai tháng trước là năm mới
Nay, trọn mười hai tháng, đã qua...
Lại Tết! Lại Xuân! Và lại mới!
Chúc gì cho cạn hết lòng ta?
Ờ thì sông biển không hề cạn
Cỏ ngút ngàn kia vẫn thấy hoa...
Ta tiếc chi lòng không mở ngõ
Ðón người gần đến, kẻ còn xa...
Chiều...
Nâng ly rượu, không bè bạn
Nghĩ tới tri âm ố một tiếng khà!
Tri túc, vậy là thôi cũng đủ
Tri nhàn, gió thoảng, thơ ngâm nga...
Ôi Thơ! Giả Ðảo vui nào được
Lý Bạch còn đâu lúc nguyệt tà?
Nhóm lửa nhen hoài kê chửa chín
Cười khan thế sự giấc Nam Kha!
Trần Vấn Lệ
***
Một Khi Nào Ðó Trong Thơ
Nửa đêm nghe gió thở dài. Nghe mưa rắc hạt. Nghe hoài... mấy đêm. Mùa Ðông lạnh cuốn trong mền, kệ mưa với gió ngoài thềm thở than. Ở đây không phải Việt Nam, chẳng lo rét mướt, chẳng màng chó tru. Cuối con hẽm chẳng tù mù. Bình yên hết muốn trả thù... ngày xưa! Nửa đêm, chưa ngủ, chưa mơ, cái kim trên mặt đồng hồ cứ đi. Trở lưng vẫn cứ nằm lì, nửa vòng trái đất chửa gì xa xôi! Mùa Ðông, buồn tự đất trời, có buồn trong cả lòng người, tự nhiên! Mai, nghe chim sẻ hót chuyền, nếu mà Xuân đến là duyên bất ngờ...
Một khi nào đó trong Thơ của tôi bất chợt như đò còn neo: người đưa không động mái chèo, người đi không có ai kêu muộn màng. Nửa đêm nào đó trăng vàng rớt trong chén rượu rồi tan lạnh lùng. Mùa Ðông gió thổi qua đồng, em ơi thương mãi mưa rừng Ban Mê...
Lạ ơi tôi vẫn nhớ về khi mưa với gió tư bề lâm thâm!
Trần Vấn Lệ
Khai Bút Tha Hương
Lại một mùa Xuân nữa đến rồi, ngoài sân hoa nở, nắng thơm ơi! Chưa ai xông đất nhưng bầy bướm không hẹn mà về vui quá vui!
Tôi đã làm thơ khai bút vậy, lòng riêng nghĩ đến biết bao người, có Cha, có Mẹ, người thiên cổ, có bạn có bè ở khắp nơi...
Có thể vài câu chưa nói hết, ngàn câu chưa chắc đã nên lời? Ðôi khi dừng lại nhìn hoa nở, nghĩ đã thanh bình cỡi ngựa chơi...
Cỡi ngựa xem hoa, dễ mấy người, tại sao số ít chẳng là tôi, chẳng là bạn nhỉ, người đâu đó, một sáng mùa Xuân không một nơi?
Gác bỏ ngoài tai chuyện thế gian, cúi hôn rất khẽ đóa hoa vàng: Tình Trong Tâm Tưởng Xin Hoài Giữ Ðể Nhớ Xuân Nào Trên Cố Hương...
Trần Vấn Lệ
Mai Kia Tôi Chết
Bằng hữu của tôi còn mấy đứa, một mai tôi chết cũng không sao! Chúng sinh tỉ tỉ loài chen chúc, tro bụi rồi bay tới chỗ nào?
Tới chỗ ngước lên Nhan Thánh Chúa hưởng đời Hạnh Phúc hết ưu tư? Những hồi chuông rụng trên thành phố, những cánh đồng hoang cứ lặng lờ!
Tôi sẽ chết như người Lính cũ, chôn bờ chôn bụi chốn sơn lâm, biển dâu đã khiến tôi quên họ, không có lúc nào đi viếng thăm!
Tôi thường ra nghĩa trang thành phố, đứng rất lâu nhìn những mộ bia, này kẻ nổi danh, người đạo hạnh, thấy mình mãi mãi đứa nhà quê!
Giáo đường được dựng trong thành phố. Chùa miếu nguy nga ở thị thành. Chuông mõ rộn vang chiều với sớm, đôi khi giòn giã giữa đêm thanh!
Những người Lính cũ tôi “vô cảm”, chỉ gió vi vu một góc rừng, có thể sau nhiều cơn nước lũ, xương tàn chắc đã lạc ra sông?
Bà con tôi cũng là “vô cảm”, chỉ gió vi vu chốn bụi bờ, trước những công trình che lấp hết, nào ai thơ thẩn thả vần thơ!
Bằng hữu nghe tôi nói chuyện đời, chán phèo, xúi giục: dậy, đi chơi! Chơi mô chừ nhỉ? Vào đây nhậu! Còn tỉnh thì nhìn mây trắng trôi...
Lật trang Kinh Thánh, tôi thầm đọc: “Con cáo, con chim, có chỗ về, là hang là tổ, người không có cái gối đầu.” Thôi! Ðứng dậy đi! (*).
Sống hết trăm năm đời hiếm lắm (bảy mươi tuổi đã cổ lai hy!). Trẻ sao già vậy, vui gì đó. Sống thế thì đâu có thú gì!
Nhiều lúc đi ra trước ngõ nhà, đợi chờ, như thể ngóng người xa... Bạn bè mới đó mà xuôi, ngược; thôi, thở dài thôi! Ta với ta!
Vỗ tay, còn đủ hai tay, vỗ; mình, mỗi mình nghe, cũng ngậm ngùi! Ðến lúc vỗ đùi nghe chát chát, bài thơ bí vận giống hoa rơi...
Hoa rơi là lúc mùa Xuân tận, là lúc Trời kêu dạ với ai? Ôi bạn ôi bè không đếm nữa, một người không có, có chi hai?
Chiều ở nghĩa trang, chiều nghĩa trang, tôi nhai cọng cỏ, nói mơ màng: Mai kia mình chết nằm đây nhỉ, người lạ thương tình đốt nén nhang?
(*) Lu-ca 9, 10
57. Ðang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: “Ngài đi đâu tôi sẽ theo đó.”
58: Jêsus đáp rằng: “Cáo có hang, chim trời có tổ, song Con người không có chỗ gối đầu”.
(And itJesus came to pass, that, as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whitherso-ever thou goest.
And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nest; but the Son of man hath not where to lay his head.)
Trần Vấn Lệ
Một Bài Thơ Nhảm
Có một người đàn ông gặp một người đàn bà. Lời đầu tiên người đó thốt ra: Chị xinh đẹp nhất trong phòng hội, Chị mở miệng cười như đóa hoa...
Người đàn bà đó xanh con mắt mà lạ lùng thay má đỏ hồng: Xin cảm ơn anh lời nói quá, ở đây tất cả đều người dưng!
Thưa Chị, người dưng tôi biết chứ, nhưng mà với Chị chẳng người dưng. Ðưa tay nàng vỗ lên vầng trán rồi nhẹ nhàng xoay mặt trở lưng...
Ðời nhẹ nhàng chấm hết ở đây, không ai tin có chuyện sau này. Dĩ nhiên phòng hội khi tan họp, ai nhớ gì chi chuyện của ai?
Ðời nhẹ nhàng nhưng chẳng lạnh tanh, một hôm không hẹn nắng lung linh, người đàn ông đó đi thơ thẩn lại gặp người xưa con mắt xanh!
Người đàn ông đó vòng tay nói: Chào Chị, hôm nay thật đẹp trời, gặp Chị thấy yêu trời đất lạ bởi vì Chị giống đóa hoa tươi!
Người đàn bà ngó hai con bướm, tay chỉ ra vùng cỏ thật xanh: Ðâu có cành hoa nào mới nở, anh nhìn kìa bướm lượn quanh quanh...
Người đàn ông ngó theo tay chỉ thấy cỏ mùa Xuân đám cỏ non, gió dịu dàng lay từng chút nắng rồi chàng đắm đuối tới hoàng hôn!
Rồi khi quay lại, nàng đâu mất, cả mặt trời thôi cũng mất theo. Chàng nhớ lại câu chàng mới nói, cả câu còn sót một lời yêu!
Chàng yêu trời đất hay ai vậy? Trời đất mơ màng bóng tối sa. Ai cũng mơ hồ như cổ tích nhạt nhòa tê tái một màu hoa...
Thời gian vô nghĩa đến vô duyên mà ngộ tình yêu lại nhãn tiền, gặp gỡ trời xui chung một hội, ngược xuôi không được ghé chung thuyền!
Chàng tương tư, chết trên đồng cỏ để mặc hoa cười mỗi rạng đông. Nấm mộ của chàng nhang tắt ngúm, từng trang cổ tích nước trôi sông!
Ba ngàn năm nữa, bài thơ nhảm này nhói lòng ai chắc có nàng? Lúc đó ra sao? Ðầu đã bạc! Ai vòng tay nhắc chuyện thời gian?
Trần Vấn Lệ
**
Long Hương Một Ðêm
Tôi ở Long Hương đúng một đêm. Nằm ôm trăng dỗ giấc bên thềm. Xa xa âm vọng từng con sóng. Trăng nép mình như một đứa em. Tôi cũng co người ôm mép chiếu. Tàn cơn chinh chiến ngã mình đây. Bát cơm dân tội cho hồi xế, no vẫn chưa no bụng đã đầy! Tình nghĩa vô biên dân với lính. Lính tàn, dân tạ, tủi thân sao! Tưởng khi tiếng súng không còn nữa, đời sống tương phùng thương mến nhau. Tất cả trôi trôi dòng nước mắt, trôi tôi về tới bãi Long Hương! Một đêm nấn ná, mai đi tiếp cho tới đường cùng kiếp gió sương?
Tôi ở Long Hương đêm chạy giặc. Buồn cười: Ai giặc và ai vua? Ðược hay không được, thua hay thắng, người một nước mà cũng thắng, thua! Mới hay Nam Bắc trời phân định, xưa ố dãi sông Gianh lệ chảy tràn; sau - Bến Hải kia, nào có khác. Máu và Nước Mắt dựng Giang San! Tôi nghiêng mặt siết khuôn trăng lạnh, cọng chiếu khô ran chợt gãy giòn. Lòng nhủ ngủ đi cho có sức, mai đâu còn ở với Long Hương!
Long Hương bè bạn không ai cả. Tụi nó như tôi lạc bốn trời. Khuấy tách cà phê bà xẩm rót nghe chừng gió nổi ở ngoài khơi. Tôi đi. Ðể lại năm đồng lẻ. Một tách cà phê, một tiếng chào. Bà xẩm ngó ra vùng biển rộng, hình như con mắt nắng chao chao...
Tôi ở Long Hương chỉ một đêm và đi, hai gót vẫn chưa mềm! Con trăng lẽo đẽo theo tôi mãi suốt một thuở tù tiếp vượt biên! Ôi trăng yêu quý, trăng yêu quý! Mỗi một người tình: Em Thủy Chung! Tôi tựa lưng đây bờ bến Mỹ ôm choàng muôn thuở bóng trăng trong...
Trần Vấn Lệ
Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa Mưa
Mưa. Mưa. Tưởng khách tới nhà. Bước chân rất khẽ nghe mà thấy thương! Ờ lâu, bạn biết mình buồn, tới thăm xóa chữ cô đơn cho người? Ồ không! Không phải! Mưa rơi. Ngó ra, trắng xóa đầu hồi. Ðang mưa. Mưa bắt đầu, hạt lưa thưa. Mưa thêm chút nữa, gió lùa vang vang. Tiếng mưa rơi rất khẽ khàng, tiếng mưa sau đó như càng nặng thêm. Và không ai cả, ngoài thềm. Tung chăn, lại kéo chăn lên. Thở dài. Ba mươi năm, chẳng còn ai. Còn chăng tiếng động tự ngoài tha ma...
Mưa gần và mưa rất xa. Mưa trên đất khách, quê nhà cũng mưa. Trong tâm tưởng đất trời mờ hay hai con mắt mình giờ âm u? Mưa hồi khoác áo chinh phu đến nay áo rách trong tù, còn mưa! Không ai thăm vẫn cứ chờ. Cây nhang tàn lụn, khói ngờ nghệch bay...
Trần Vấn Lệ
khép lại bài thơ mới
Thuở tôi dạy học, trong lớp tôi là Thầy. Có những chiều mưa bay bỗng thơ đầy trong túi! Trong hành lang, thui thủi, tôi về, nặng túi thơ
Thuở đó là ngày xưa, dạy học rồi Cải Tạo. Tự hỏi mình nợ máu phải chăng vì làm thơ?
Tối nghe bạn ầu ơ, quay qua: nó nằm mộng. Nửa đêm trong tù túng, thấy lòng cũng vui vuiCa dao như mía lùi khiến tôi thèm nhỏ dãi vầng trăng vừa khuất núi, tôi ngủ say mười năm!
Có nhiều lúc hỏi thầm: tại sao mình dạy học? Em học trò đứng khóc nhìn ông Thầy lên xe, nói gì tôi không nghe chỉ thấy bàn tay vẫy
Những câu thơ bốc cháy trong túi tôi, không ngờ, dẫu chiều đó trời mưa, trường Bùi Thị Xuân ngói đỏ. Phải chăng đó là lửa hơ tôi ấm mười năm?
Mười nămàchừ, xa xăm. Tôi đã đi tới Mỹ, hết là Thầy Giáo “Ngụy”, hết là Lính Cộng Hòa, chỉ còn quá khứ nhòa mưa bay chiều Ðà Lạt
Tôi là ông Thầy ác để cho ai phải buồn. Những bài thơ đẫm sương có gì đâu em nhỉ? Chiến tranh gần Thế Kỷ, hòa bình chưa thấy vui, có nói gì cũng thôi. Tội của tôi: Lãng mạn!
Tình của em ánh sáng. Tôi cúi đầu cố quên! Vừa đọc thư của em, khép lại bài thơ mới
trần vấn lệ
trì thượng
tiểu oa snh tiểu đỉnh
thâu thái bạch liên hồi
bất giải tàng tung tích
phù bình nhất đạo khaià
Bạch Cư Dị
*
trên ao
Cô em bơi chiếc thuyền con
Hái hoa sen trắng rồi bươn bả về
Chuyện nàng hái trộm hết che:
Con đường bèo giạt kia kìa, sáng trưng!
***
thu trùng
Thiết thiết ám song hạ
Yêu yêu thâm thảo lý
Thu thiên tư phụ tâm
Vũ dạ sầu nhân nhĩ
Bạch Cư Dị
*
tiếng dế đêm thu
Dế kêu dưới vách buồn buồn
Lan xa ra đám cỏ non càng rầu
Vợ thương chồng lanh đêm Thu
Cơn mưa không hẹn từ đâu bỗng về
***
Năm Nay Năm Ngoái
Ðêm nay, đêm Noel, những bóng đèn nhỏ lệ.
Tất cả đều nhớ em!
Tất cả đều nhớ lại, cũng đêm này, năm ngoái, em ngồi bên đống quà.
Gói nào em mở ra cũng tình yêu đầy ắp.
Mà năm nay em mất!
Tình yêu vẫn y nguyên. Những bóng đèn nhỏ lệ!
Hai đứa con nhắc Mẹ. Anh Hùng thì làm thinh.
Hai con mắt long lanh.
Những bóng đèn nhỏ lệ.
Có một người cuối bể. Nhớ em, ngồi gục đầu.
Em đã đi, về đâu? Về đâu, trong cỏ rối, về đâu, trong mây sương?
Người cuối bể thật buồn, Em ơi lòng tội nghiệp có chăng từ tiền kiếp, có chăng trong đời này, hay là tan biến hết?
Em nói đi, đừng mệt, hãy cho anh niềm tin!
Ðọc cho anh câu Kinh “Sáng danh Thiên Chúa mãi!”
Ai bảo em được sinh làm con gái
Ðể anh thề chê hết thảy giai nhân!
Những bóng đèn nhỏ lệ. Không nhỏ lệ một lần.
Ðêm Noel có trăng, vầng trăng còn một nửa.
Ðêm Noel anh hứa với em tình thủy chung.
Ôi em! Em mênh mông. Ðêm thơm lừng nhang khói.
Ðể cho đêm đừng tối, những bóng đèn rưng rưng...
Trần Vấn Lệ
Sau Noel 2008
Sau đêm Chúa ra đời là ngày mưa ảm đạm. Ngọn cây đầy tuyết bám, ánh sáng trời rưng rưng lung linh từng nhánh thông như có tay nào níu. Thông không mềm như liễu, nước mắt trời không rơi. Em ơi buồn em ơi, nói lời nào cho hết?
Phi trường Los Angeles máy bay không bay lên (*).Những đường băng mông mênh để cho mưa bám mặt. Những máy bay xám ngắt tuyết phủ tràn trên lưng. Ánh sáng trời rưng rưng trong mắt hành khách đợi. Chúa Hài Ðồng bước tới, bước tới chăng Thiên Ðàng?
Sau đêm Chúa rộn ràng là một ngày mưa bão. Em ơi choàng thêm áo nếu đi ngoài gió mưa. Anh cũng choàng thêm thơ mong gặp em để nói: “Ðời chỉ là sương khói khi ta nhìn tương lai” (**).Trong nỗi nhớ thương hoài, anh nói như khùng dại: “Ai bảo em được sinh làm con gái để anh thề chê hết thảy giai nhân!”.
Sau đêm Chúa, bâng khuâng, anh nghe buồn, muốn khóc. Em ở đâu, cô độc, có thấy gì như anh? Có mơ bầu trời xanh, chúng mình bay như hạc? Có mơ mùa thơm ngát hương hoa thơm lừng Xuân? Tại sao anh thế nhân, tại sao em âm phủ? Trần gian thương chưa đủ nên mưa còn mưa, mưa? Anh bóp nát bài thơ nghe tim mình cũng nát. Anh nghe em đang hát bên bờ sông xa xôi. Những đám lục bình trôi. Con sông dài vô tận.
Eva nuốt trái đắng. Adam mất xương sườn. Cả khu vườn ngập tuyết. Một ngày đó, Thiên Thu!
(*) Sân bay Los Angeles tê liệt vì bão tuyết. Các nhà chức trách Mỹ hôm 24/12 cho biết, do thời tiết xấu, gió to, tuyết dày nên có rất nhiều khách du lịch đi nghỉ lễ đã bị mắc kẹt ở sân bay quốc tế Los Angeles (LAX). Các chuyến bay cất cánh từ sân bay này đang bị trì hoãn vô thời hạn. Theo Tân Hoa Xã, VNNet xuất bản lúc 15:5/25/12/2008.
(**) Giáo Hoàng kêu gọi Hòa Bình. Vị Giáo Hoàng năm nay 81 tuổi kêu gọi cầu nguyện để “mở rộng con tim, khiến cho hòa bình thế giới cũng mở cửa”. BBC, 25-12-2008, 12h39 GMT.
Trần Vấn Lệ
***
***
Thì Ra Trong Con Mắt Nhớ
Trước nhà tôi, hai cây phượng, bây giờ còn đó hay không? Nhà tôi ở bên con sông, con sông chắc còn chảy đó? Nhớ hoài những đêm trăng tỏ, em cười như nụ hoa mơ, em nhắc lại một câu thơ anh làm hồi đầu mình gặp, em đưa bàn tay anh bắt rồi thì trái nợ thành duyên...
Chiến tranh hồi đó bùng lên, tôi đi theo đường của đạn, em cười như đêm trăng sáng mà hai con mắt đỏ ngầu. Tôi hôn con mắt em sâu, sâu như nghĩa tình đất nước. Em đi theo tôi từng bước mà không quá được bờ tre. Tôi nói: “Thôi em hãy về!”. Em nói: “Thương em và sống!”.
Mười năm! Mười năm tuyệt vọng. Chiến tranh ngừng, tôi, tù binh! Tôi vẫn ở trên rừng xanh, nhớ em hái chùm sim tím, thương ơi cây phượng nhà mình, thương ơi em yêu của anh, bây giờ chắc “đi kinh tế”, bây giờ thắp nhang mồ Mẹ, bây giờ thả tóc chiều sương?
Ðược tin em ra đại dương. Ðược tin em... rồi mất biệt! Tôi ở tù ra, chưa chết mà em thì biệt âm ty! Rồi tôi cũng kiếm đường đi, đi và nhớ hai cây phượng. Em ơi lòng anh đau đớn, bao giờ mình gặp lại nhau? Hỏi em, anh hỏi trăng sao, không có đêm nào trăng tỏ, thì ra trong con mắt nhớ, em à nước mắt anh sa!
Hai cây phượng còn, nở hoa; mất rồi thì thôi mất hết, chúng mình đứa nào cũng chết, chết trong nỗi nhớ Quê Hương! Em ơi anh nhớ nụ hôn để trên môi em đêm nọ ố cái đêm con trăng rất tỏ, con sông chảy rất ngọt ngào. “Ôi em o Huế ngộ sao, yêu chi người trai lính trận?”. Hỏi ai? Nghe lòng thật đắng. Hỏi ai? Mưa nắng nhạt nhòa...
Trần Vấn Lệ
TRĂNG THU
(họa thơ với bác Hà Thượng Nhân)
Trước án phơi ra giấy một tờ
Nghiêng đầu chửa trút được hồn thơ
Bèn thôi cắn bút ngồi tư lự
Ai nhỉ cầm tay nỗi hững hờ?
Vận nước chẳng sao mà gỡ rối
Chuyện nhà có đó để vung vơ?
Lẽ nào mình đã sinh lầm cõi
Gò mối khi không cứ phải thờ! (*)
(*) Tục ngữ: Mồ cha không khóc, khóc gò mối
Thời Lao Dộng Cải Tạo, ai cũng nói thế, nhưng
vẫn cắm cúi “vượt chỉ tiêu, tăng năng suất”.
Trần Vấn Lệ
***
Tân Xuân Thơm Thảo
Có phải mùa Xuân đã đến rồi?
Nắng hay hoa nở trước nhà tôi?
Gió bay vừa đủ hương thoang thoảng
Bươm bướm bay kìa. Bay có đôi.
Tôi cũng có đôi. Mình với bóng
Tôi cười. Cái bóng có cười không?
Ðất không chao động. Trời không nói
Cuối biển, mây nằm như nhớ nhung...
Tấm thảm lòng tôi phơi trải đây
Nền nhung là cỏ dưới chân giày
Nếu tôi giẫm nhỉ, lòng tôi nát
Những mảnh lòng đau, có khổ ai?
Thôi, tôi im lặng ngồi như tượng
Tượng tạc bằng sương. Sương hay mơ?
Nắng sắp tản sương, sương sắp rụng
Giọt nào đọng đó, phải chăng Thơ?
*
Có phải mùa Xuân đã đến rồi?
Những câu chúc đẹp gửi muôn nơi!
Lòng tôi thật, giả ố vô tư lự
Mong được bình yên ở Cõi Người!
Mong được tự nhiên như đã nói
Lời thơm, Ý thảo tự ngàn xưa
Bởi Xuân, nhiều, ít, cho ta hiểu
Một chút vui trong vạn nỗi chờ!
Một chút vui thành vạn chút vui
Xinh sao bươm bướm lượn từng đôi
Én chưa thức dậy xoay chiều gió
Bóng với Hình, ta, một khối thôi!
Trần Vấn Lệ
***
Thiền Quán
Buổi sáng
Nhìn chim se sẻ chuyền
Một ngày mới nữa
Thế là duyên!
Hôm qua cũng mới
Nay thành cũ
Mai mốt
Bây giờ, tất cả quên!
Hãy sống hồn nhiên
Như đã chết
(những người thiên cổ
đã nằm yên)
Ly loạn - Thái bình
Trong chớp mắt
Chẳng ai vừa ý
Cái mình riêng!
Những con chim sẻ
Vô tư lự
Sống để mà mừng
Buổi sớm mai...
Ờ sao mình chẳng như chim sẻ?
Có một chỗ về để nghỉ ngơi.
Ờ sao mình chẳng như con cáo
Có cái hang nằm tâm sự chia?
Chúa bảo: “Con người, bây có tội
Muôn năm không chỗ gối đầu lên!”
Nghĩ cũng tức cười cho Thượng Ðế
Tại sao nói gánh tội cho người
Mà bày chi cảnh đời ly tán
Hạnh phúc chỉ là mây trắng trôi!
Nghĩ cũng tức cười cho Ðức Phật
“Có Không, Không Có” có gì đâu!
Những người sướng - khổ đều con Phật
Sống Chết, chỉ vì một Kiếp Sau!
Buổi sáng
Nhìn chim se sẻ chuyền
Cái gì không nhớ, dễ dàng quên?
Nhủ lòng như vậy, ngày qua tháng
Nhắm mắt. Vòng tay. Một chữ Thiền.
Trần Vấn Lệ
***
Kỷ Sửu Tân Niên Khai Bút
Lại Tết nữa rồi! Lại Tết! Ôi! Buồn như vừa mới ngó lên trời: Trời cao thăm thẳm mây bay trắng, nắng rọi trường giang lượn sóng trôi...
Mây trắng về đâu? Luồng gió biết! Nước thì chảy đó, dãi sông xuôi! Ðại dương mà ở lòng ta nhỉ chắc đã nghe vang tiếng đảo cười?
Tiếng đảo hồi nao ai chới với vô tình lũ cá cứ tung tăng, ván thuyền vỡ vụn ra từng mảnh, tất cả vô tình như bóng trăng!
Ta ngước mặt lên rồi cúi xuống, biết mình tuổi đã hết thời Xuân, nhủ lòng Tết đến quên sầu muộn viết ít câu mừng khắp thế nhân:
Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà, thấy kìa trên cỏ, thấy trên hoa, thấy trên khuôn mặt từng em bé, mắt sáng mơ màng mộng ước xa...
Hồn ơi chắp cánh bay về nước, bến cũ thuyền xưa ta chở Xuân! Sớm, tốại nghe chuông Trời, Phật gọi, hồn nhiên như thế, Tết muôn năm!
Trần Vấn Lệ
***
loạn hậu đáo côn sơn cảm tác
Nhất biệt gia sơn kháp thập niên
Quy lai tùng cúc bán tiêu nhiên
Lâm tuyền hữu ước na kham phụ
Trần thổ đê đầu chi tự liên
Hương lý tải qua như mộng đáo
Can qua vị tức hạnh thân tuyền
Hà thời kết ốc phong vân hạ?
Cấp gián phanh trà chấm thạch miên
nguyễn trãi
*
sau loạn lạc tới côn sơn cảm tác
Mười năm xa núi xa nhà
Nay về tùng cúc ôi là cảnh xưa!
Rừng kia, núi nọ, không ngờ
Ðất văng bụi bám chực chờ thương aià
Ðường thôn ngỡ lối mộng dài
Cuộc can qua nỡ an bài phận ta!
Bao giờ xó núi mây sa
Tựa lưng bờ đá nhắp trà lim dim?
trần vấn lệ
***
gió gió gió gió gió gió gió gió gió gió gió gió
Ðấng Tạo Hóa chắc là Vua Lười Biếng, dựng khung trời mà quên lắp cửa gương ..... cho nên gió cứ tha hồ bay lượn, gió cướp đi của người niềm vui sướng, trả cho người phiền muộn, bâng quơ
Tôi nằm im, chong mắt ngó đèn mờ, nghe ngoài hiên gió như vừa mới tới, gió không cần tìm ai han hỏi, cứ đập bừa vào cửa sổ phòng tôi. Không ai nói với tôi gió cũng biết cười, tôi suốt đời chỉ nghe gió khóc. Nếu tôi ngủ thì gió làm tôi phải thức, nghe rì rào tiếng gió rít trong cây
Tôi nằm im, hai mắt mở tròn đầy, giấc mộng đẹp chờ hoài, vô vọng. Gió đã làm cho mắt tôi nổi sóng và lòng tôi tràn ngập biển trăng saoàGió than van, gió rên rỉ, gió kêu gào ố ai bỏ gió cô đơn đến vậy? Tôi mở mắt sao tôi không thấy, gió là ai? Hay gió là ma?
Ðấng Tạo Hóa không lẽ là hoa? Hương Dạ Lý nhờ đâu tứ tán? Cửa sổ phòng tôi có những khe lãng mạn, gió mang hương Dạ Lý bay vào Gió đêm nay hay gió một đêm nào, tôi không nhớ để cảm ơn Trời Ðất! Có đôi lúc tôi thấy mình hạnh phúc, đôi lúc thôi khi gió nhẹ nhàng qua
Ðôi lúc thôi tôi nói thế thôi ? Ngọn đèn chong bao giờ phụt tắt? Ôi biển trong tôi sắp tràn lên mắt. Ba mươi năm rồi Tổ Quốc tôi đâu? Gió đem mây chải tóc bạc đầu mà biển dâu gió lại làm xanh mướt. Ðấng Tạo Hóa lẽ nào say khướt, dựng khung trời quên gắn cửa gương
Tôi nằm im. Tôi gậm nhấm nỗi buồn. Gió đập cửa tôi không thèm dậy mở. Gió không phải hàng rào nhưng luôn luôn cản trở niềm nhớ thương tôi nhắn gửi quê nhà, nơi cỏ vàng trên mộ Mẹ mồ Cha, cây nhang tắt cũng vì ngọn gió!
Nếu bây giờ tôi là đứa nhỏ, gió làm sao, choàng ôm tôi không?
lê n. khái
***
mười lăm năm nhớ ôi là nhớ
Hình như ngọn gió Ban Mê Thuột vừa mới bay qua thành phố nàyàCó mấy con ong đang hút nhụy bỗng dưng vỗ cánh vút mình bayàHương cà phê thoảng mùi thông núi, lành lạnh như mùi nước DakmilàCô gái mặc “chăn” như gái Thượng đưa tay vuốt tóc ngẩn ngơ nhìnàNhìn lên trời: chỉ màu mây trắng. Nhìn tháp nhà thờ: lơ lửng chuông. Mây với tiếng chuông đâu cũng giống. Nhớ Ban Mê Thuột: mỗi tôi buồn!
Non nửa trăm năm biệt xứ bùn, cũng là xứ bụi, xứ cà phêà(*) sao lòng tôi vẫn còn nguyên lính: đi, một lần đi chẳng hẹn vềàÐi, bỏ nước đi sau cải tạo, mười lăm năm đã mười lăm nămàNhiều khi nghe gió mang mùi lạ, nghe gió, hình như gió Việt Nam! Nhớ lắm những cô con gái Thượng ngực trần chăn quấn thắt lưng thon, gùi mang vắt vẻo lên đường dốc, hai gót chân mềm ửng dấu sonàỞ đây, gái Mỹ thường mang váy, gió thổi bung rền như mây giăng, người đẹp giấu chân giày bó ống, mơ hồ chút bụi gió tung tăngà
Mười lăm năm, nhớ, ôi là nhớ! Ngọn gió rừng xa lay núi gần. Tôi đứng hành lang tay ấp ngực, sớm chiều tim đập tiếng chuông ngânàSớm chiều em ở đâu lòng biển, có biết là anh nhớ lắm không? Ai khiến hòa bình ta tản lạc, mây trời với gió tẻ muôn sôngàAi khiến em yêu chi lính nhỉ, và anh yêu lắm gái cao nguyên, nửa trăm năm vẫn chưa tàn mộng, ngọn gió quê người lạ tưởng quen!
Ngọn gió chiều nay thổi tự đâu? Tự Ban Mê Thuột? Phớt qua lầuàHành lang tôi đứng tay ôm ngực, giọng Huế em mềm như tiếng ruà.
(*) Ban Mê Thuột còn thường được gọi là
Xứ Buồn Muôn Thuở, xứ Bụi Mù Trời, viết
tăt của ba chữ BMT.
trần vấn lệ
***
chim lắc đầu bay trong khói sương
Người ấy ngồi trên bờ hồ, tôi đứng xa nhìnàBuồn. Ngẩn ngơ
Tôi nói với lòng: yêu cái bóng. Chắc không ai giận kẻ-làm-thơ?
Ồ, tôi thi sĩ bao giờ vậy? Ai đó, bao giờ đã mỹ nhân? Lý Bạch thác rồi không thể đáp! Tôi đi lên núi hỏi vầng trăng
Trăng nói trăng chìm dưới đáy sông. Trăng trên trời là lá của cây phong. Ơ! Mùa Thu tới tôi nào biết! Bởi nhớ mà đi đã tận cùng!
Khi trở lại hồ không thấy nữa! Chỉ còn nước gợn khói mù sương. Ơi người sao nỡ xa cùng bóng! Tôi, kẻ-làm-thơ chắc lạc đường!
Tôi, kẻ-làm-thơ, tôi tự gắn cho mình ba chữàrất hư danh! Bởi ai kia đã là hư ảo, mà khổ trời ơi một chữ Tình!
Từ đó tương tư chiều lại sớm. Thơ buồn làm gió cũng thê lương
Nhớ người, đón hỏi chim phương Bắc, chim lắc đầu bay trong khói sương
trần vấn lệ
****
tôi về thăm chỗ tôi đi
Dà Lạt ơi!
Ðà Lạt ơi!
Những cây thông nói với trời điều chi, hồ Xuân Hương liễu thầm thì, phải chăng thông đã nói gì mà quên? Lăng Nguyễn Hữu Hào ai đang lên, dốc cao nhớ bóng người nghiêng Vạn ThànhàÐà Lạt à tại sao xanh cho thông bên núi Du Sinh mượt mà. Nam Thiên ai ngủ cùng ma, êm chăng giấc mộng thông à à ơi
Tôi về Ðà Lạt thăm tôi, leo lên từng mỗi ngọn đồi gọi thông. Tiếng thông reo ngỡ tiếng lòng, buổi mai đẹp quá nắng hồng Lâm ViênàMẹ Cha có cõi bình yên, tôi len lách với cỏ viền chân mây. Xưa vua Bảo Ðại núp đây đợi con voi lạc xa bầyàtrời ơi. Tôi nghe tiếng đạn xé trời, nghĩ vua lúc đó nụ cười nở hoa. Xa rồi, thuở đó rất xa, Hoàng Triều Cương Thổ thái hòa, còn đâu!
Tôi về Ðà Lạt, lũng sâu, thác Prenn âm ỉ mưa Ngâu, buồn buồn. Sông Ða Nhim sóng trên nguồn xô nghiêng mấy cội thông trườn nhánh cong. Một đàn cò trắng như bông dang hai cánh rợp che dòng nước xuôi. Tôi về Ðà Lạt thăm tôi, đến chim cũng bỏ cho trời hoang vu
Tôi về Ðà Lạt, mùa Thu, trạng nguyên chưa đỏ, mù u đã vàng, tôi cầm mấy quả lăn lăn ném chơi kỷ niệm xưa nằm võng sương .Tôi ru tôi kẻ lạc đường, thông reo tiếp giọng gió luồn Cam Ly. Tôi về lại chỗ tôi đi, héo rơi đâu tuổi Xuân Thì hả em?
Ðà Lạt à cho tôi quên tiếng ai vừa hát vọng lên lừng trờiàÐà Lạt à nói gì thôi? Ðồi Thông Hai Mộ đầy vơi trăng rằm Tôi về rồi lại xa xăm, một mai chết, ngực phơi trần ở mô?
trần vấn lệ
good morning los angeles
Tôi đang giữa Los sáng sương mù, Ban Mê Thuột chừ đang ở đâu? Tôi nhớ Daknông mùa lúa chín, nhớ Bùđăng núi trắng bông lau
Nhớ ơi người Thượng đi ra rẫy đeo cái gùi mây dính đất rừng, người vợ đi theo không mặc áo, đứa con làm nhột vú rung rung
Những ngày xưa cũ không hề mới, tôi ở Mỹ hoài nhớ núi non, nhớ sáng nắng lên hoa núi nở, nhớ người Thượng có gót chân son
Quê Hương tôi đá luôn luôn cứng cho gót chân ai vẫn cứ mềm, có thế mới lên từng dốc ngược, mới về tắm suối nước mông mênh
Tôi đang ở Los, Thiên Thần Mỹ, người Mỹ hình như chẳng biết buồn, người Nhật hình như không bận bịu, người Triều Tiên cũng mặt nhơn nhơn
Tôi đang ở Los như người Mễ, người Thái, người Tàuàlo kiếm ăn, mỗi đứa mặt người như mặt thú, lậy Trời trăm tuổi trán đừng nhăn!
Tôi đang ở Los xa non nước, buổi sáng trời mờ nhớ Trường Sơn, núi khác chi nhà xây chất ngất, may còn an ủi chút mù sươngà
Bây giờ mà ở Ban Mê Thuột, em hỡi người yêu, chắc giật mình? Chắc nắm bàn tay: “Anh sống, chết? Anh về? Hay chỉ bóng yêu tinh?”
Em ơiàanh nhớ Ban Mê Thuột, nhớ súng ngày xưa gối mỏi đầu, nửa thức nửa mê chờ bước giặc, chờ em đi lạc cõi âm u
Chờ em đi lạc, mình đi trốn giữa lúc Quê Hương ngập oán hờn, mình lấy Tình Yêu làm lối thoátàbay đi, tìm kiếm một Thiên Ðường!
Lậy Chúa, tha con, người tội lỗi: làm thơ như thể đứa-con-hoang
trần vấn lệ
tồn tại
Niềm vui như hạt sương mai sớm
Nó vỡ tan ngay khi nó cười
Em giữ nỗi buồn chung thủy nhé
Chẳng gì cũng có một trò chơi.
trần vấn lệ
*
quà tặng
Em cho anh viên đá
Em nhặt từ Roma
Em nói: Ðức Thánh Cha
Ðã thấy em làm vậy
Em cho anh nước chảy
Từ khóe mắt em tuôn
Em nói: Em sẽ buồn
Nếu mà viên đá nát
Em nói như em hát
Từ môi em nở hoa
Ba ngàn biển nổi nhạc
Cõi Niết Bàn vẫn xa
Sau ngày em đi khắp
Năm Châu ố Thế Gian này
Em chỉ còn khuôn mặt
Em chỉ còn bàn tay
Viên đá và nước mắt
Chẳng có gì cho hơn
Ngoài tình em ý Phật
Ngoài được gặp Giáo Hoàng
Viên đá dễ gì nát
Nước mắt rồi sẽ ngừng
Nhưng trời ơi tiếng hát
Anh nghe như tiếng lòng
Cảm ơn em khả ái
Dành cho anh chút quà
Anh mở lời không ngại:
Anh yêu em thôi mà!
trần vấn lệ
****
Kỷ Vật
Người cho tôi một chậu hoa,
Rồi thì từ đó người xa cuối trời!
Thấy hoa tôi tưởng thấy người,
Sáng trưa, chiều, tối, tôi ngồi ngắm hoa.
Hoa bao nhiêu tuổải hoa già?
Người bao nhiêu tuổi, chắc là Thiên Thu?
Buồn mà như trái mù u,
Tôi lăn, lăn mãi, tít mù nhân gian!
Người cho tôi chậu hoa vàng,
Sáng, trưa, chiều, tối, hoa tàn, còn tôi...
Người nghe gì nữa! Xa xôi
Một cơn gió thoảng, một thời xa xăm!
Từ cao nguyên xuống đồng bằng
Tôi như Mán, Mọi, đi ngang phố phường
Hai bàn tay hứng mù sương
Ðắp lên mắt tránh đèn đường nửa khuya
Thiên nhai hải giác ô kìa
Một hoa sao nở không dè là em!
Em à em ạ à em
Câu thơ rất cũ tôi đem ru mình!
Lê N. Khái
Thứ Bảy Buồn Ơi
Thứ Bảy buồn ơi! Thứ Bảy buồn! Lần đầu, tôi hiểu nghĩa cô đơn. Người đi... Cái bóng, kìa, trong nắng, trong lá vàng bay, trong khói sương... Người đi... Cái bóng, kìa, trong gió, trong nỗi đìu hiu của phố phường. Thiên hạ chưa yên vì động đất. Lòng nào chắc cũng đã tan hoang?
Thứ Bảy buồn ơi! Chúa thở dài. Máu từ Thánh Giá chảy xuôi xuôi. Ai kìa tâm niệm bên Tòa Thánh? Ai thả hồn trôi theo mây trôi? Ai mà biết được ai đây nhớ, liệu có về chia chút ngậm ngùi? Liệu có về chia ngôi tóc rẽ rồi nhìn nhau vẫn cứ xa xôi! Rồi trăm năm gục trên tờ lịch, Thứ Bảy bày chi thế hở Trời!
Bồ Tùng Linh vác nghiên cùng bút ra cánh đồng trăng trải giấy hoa để viết Liêu Trai thành Chí Dị cho đời lồng lộng chuyện yêu ma, cho ai mà biết ta khờ khạo có nở môi giùm nụ xót xa? Thứ Bảy! Chấm than buồn đứng chựng. Ai đi hãy níu nhé trăng tà! Ai đi hãy níu hoa chùm gửi, ngó nhụy hoa tàn sẽ thấy ta!
Thứ Bảy cớ sao sao cứ tại đầu trời cuối đất biển sông ơi! Ta âm thầm hỏi hai đầu gối nghe nát lòng thôi gió biển khơi! Khói sóng mù sương chiều tả lả, quanh ta, bát ngát cõi con người. Ôi ai mà biết ai buồn vậy, xin rớt về giùm sợi tóc xuôi...
Lê Hành Khuyên
trăng cùng tôi cõi đời này
Ðêm. Tôi quên hạ tấm màn, trăng ngoài cửa sổ xé làn cửa gương, trăng không vàng mà đục sương, tôi không động đậy, trăng luồn vào chănàLần đầu tiên lạnh của trăng làm tôi lạnh đến hàm răng xuống lòng, nghĩ mai mình nằm giữa đồng, thì tôi sao nhỉ? Lạnh cùng châu thân?
Nghĩ mai nhang khói phân vân. Ôi chao! Thích chứ! Mình gần Mẹ ChaàKể nay tuổi cũng đã già, còn trăng để ngắm, còn là bao lâu! Tung chăn đi xuống dưới lầu khui lon bia uống ngẩng đầu ngắm trăngàTrăng bây giờ mới thậầt trăng! Trăng trên cây bưởi nhện giăng tơ hồng
Trăng soi cái bóng tôi lồng, nhớ ai, người đó, có chồng hay chưa? Hỏi trăng, ai khiến trăng mờ? Hỏi sương mù thấy bài thơ đã rồi! Thế là đừng hỏi nữa thôi! Nhủ thầm như thế, trăng cười dễ thươngàMột cơn gió tản mù sương, khui thêm lon nữa tôi dường đang say?
Trăng cùng tôi cõi đời này. Lòng tôi mở cửa cho đầy ánh trăng
lê hành khuyên
Lạnh Lắm Ðây Trời Mây Trắng Trôi
Ðường lên Phú Bổn: đèo tiếp đèo. Ðúng như tên tỉnh: Tỉnh Cheo Leo. Ngày thì hun hút, đêm thăm thẳm, không lúc nào rừng ngưng tiếng reo... Hồi đó, tôi đi vào mặt trận, ba lô chứa nặng nắng mưa buồn, đôi khi dựng súng bên triền dốc, ngồi ngó mơ hồ con suối tuôn, ngồi lắng lao đao từng huớng đạn nghe trong sương khói tiếng ma Hời - nơi đây, xưa lắm Chàm phơi xác để lại bây giờ lá úa rơi...
Tôi vào Phú Bổn: nhà không số, đường chẳng tên đường, đêm tối đen. Tỉnh lẻ thấy ai đều ấm dạ, hình như tiền kiếp chúng ta quen, hình như tiền kiếp tôi đi lạc đến chỗ này tôi được gặp em? Tôi đã xót xa dòng nước mắt của người con gái chiều mông mênh... Bạn ạ, cái thời mơ mộng đó, ai còn ai mất nói như mơ! Tôi chưa về lại con đường cũ, chỉ gửi về thôi những ý thơ... Những ý thơ cùn tâm lỏng lẻo, tàn đời gối mỏi bước chân leo. Thương ai cứ hỏi sao mình sống ôm mãi trời ơi cái quạnh hiu!
Phú Bổn tôi xa quá nửa đời, phần đời còn lại lửa không khơi. Em à, lạnh lắm đây, chiều, sớm, lạnh lắm đây trời mây trắng trôi...
Trần Vấn Lệ
Bé Trúc Mười Chín Năm Trước
Bữa đó cậu đi, con bé tí,
bàn tay nhỏ xíu vẫy theo, vui.
Con không làm điệu mà con giống
cái gối xô nghiêng, cái gối cười! ...
*
Ngủ Quên
Ðêm qua, sấm sét tưởng là mưa
Chờ mãi. Không mưa. Vẫn cứ chờ
Mắt nhắm lúc nào không biết nữa
Sáng, mơ hồ nhớ một cơn mơ...
*
Như Vậy Là Xa
Người đã đi rồi. Xe mất bóng
Một làn bụi nhẹ. Lá vàng rơi
Ðưa tay tôi đón mùa Thu mới
Trời đất buồn hiu. Chợt mỉm cười...
*
Hồi Hương
Bây giờ mà xuống Sóc Trăng, sao?
Chắc gặp ai xưa ngả nón chào?
Rồi nắm tay mừng. Mi trở lại?
Gió bên đường thổi. Bụi lao xao...
*
Ði
Mai em gạt lệ ở phi trường
Ðưa tiễn em trời trắng núi sương
Lát nữa phi cơ ra giữa biển
Cửa mờ chắc nhớ lắm người thương?
Tứ Tuyệt Sáng
Sáng, chim không hót như thường bữa
Trời lạnh như chừng loáng thoáng Thu
Một đóa hoa hồng e ấp nụ
Nhớ ai không biết đến bao giờ!
Trần Vấn Lệ
*
*
Ngày 30 Tháng Chạp Năm 2008
Còn chỉ hôm nay là hết năm, là thôi, xếp lại thước Thời Gian. Nhìn em, vẫn vậy, người-năm-ngoái, muôn thuở là em, một-mỹ-nhân!
Ðòi hỏi gì hơn để nói thêm? Ai, người xinh đẹp, đẹp hơn em? Văn chương không có lời khen nịnh, chỉ biến cảnh đời hóa cảnh Tiên!
Do đó, ngày xưa, khi Chúa hiện, người ta đứng trước một hang sâu, người ta cứ nghĩ là trong đó tan hết từ nay những oán thù.
Phải thế hay là không phải thế, hai ngàn năm đã... đã-như-như! Tôi đưa Kinh Phật vào tay Chúa, Chúa lặng im, cười, tóc bạc phơ!
Chúa không nói được câu gì cả. Những cuốn Thánh Kinh nói hết rồi. Chúa được sinh ra làm Kẻ Lạ, người ta thấy Lạ, nhấc lên Ngôi!
Và ba-ngôi-Chúa, ba-ngôi-Phật, Tam Bảo, Tam Cương, giải nghĩa, rằng: Thế Giới chia ba, Trời bốn cõi ố Chỗ về duy nhất: Chỗ Lâm Chung!
Ngày cuối năm, buồn, bã, ngỗn, ngang. Gặp em, mới nói chuyện mơ màng, bỗng dưng trở mặt sang đường khác; thôi thế là ta lại ngỡ ngàng?
Bùi Giáng chào ai ở Ngả Ba? Ai xuôi ai ngược, mới chào ta? Chào nhau và nói chi, như Mỹ, một tiếng “hi”, rồi tất cả, Xa!
Ta nói với em, ta nói giỡn, em không chấp nhận em Giai Nhân. Ta về rót rượu từng ly cạn, uống hết em và uống hết trăng.
Bài thơ gọt đẽo nghe, nghe mệt - Chúa, Phật, Trời trong một tiếng lòng. Nếu đã thốt ra điều tuyệt diệu, chắc gì em sẽ nói em mong!
Ờ thôi, em nhé, ta lui lại, cái chỗ hồi ta mới được sinh, cái chỗ hồi ta ôm vú Mẹ. Yêu thương hồi đó rất thanh bình!
Em ơi tự nãy giờ răng rứa? Ta với em? Mình nói với Ma? Ma nói gì mô! Rưng rức sỏi. Ta vừa giẫm nát bóng sao sa...
******************