Nhớ ngày nào em còn đi học
Từng sáng tới trường e ấp dáng thơ ngây
Áo trắng gió bay ôm cặp bước đường này
Nghiêng chiếc nón mĩm cười khi tôi gặp
Dạo ấy, tôi là sinh viên khoa Luật
Em học trường Đồng Khánh cũng gần thôi
Mến nhau tô đẹp ý hương đời
Tình luyến ái vô hình khai lối mộng
Ngày hai buổi tới trường
Em đi không biết mỏi
Mà mùa xuân ngọn nắng ấm lên rồi
Nhịp bước đều tà áo quyện chiều vơi...
Tôi nhớ quán bên đường lần gặp gỡ
Mắt môi em ngập ngừng ngôn ngữ
Thẹn thùng mời nước mía, uống đi anh
Lời nhỏ nhẹ mà lòng tôi say khướt
Nhìn em người hóa đá tự bao giờ
Muốn nói nhiều nhưng sao mãi ngẩn ngơ!
Những ngày qua đi
Âm thầm tôi dệt mãi vần thơ
Lá vàng rơi hờ hững hóa vô tình
Rồi chiến tranh về khói lửa điêu linh
Xơ xác hàng cây, mái trường ảm đạm
Tôi lên đường giã từ em thầm lặng
Phiêu bạt phương xa, đường trần quạnh vắng
Áo chinh nhân mờ bóng dáng ngày qua...
Hơn mười năm sau, tình cờ tôi gặp em
Vẫn màu áo trinh nguyên
Vẫn nụ cười hồn nhiên thuở nọ
Hỏi em rằng, có nhớ chuyện khi xưa?
Ngập ngừng tay chỉ trời sắp mưa
Thật lạ lùng cái quán buổi trưa
Không nói mà em, tôi cùng đến
Gọi ly nước mời nhau
Ngại ngùng nào hẹn trước
Em kể tôi nghe
Bên ngoài mây đùa mưa lướt thướt
Giọt vô tình rỏ ướt cả buồng tim...
Ôi, ngày ấy
Tôi không dám nói lời yêu
Để giờ mình xa mãi
Rón rén chia tay, mong đừng mưa lại!...
Tôi lại đi con đường gió bụi
Áo bạc màu, sờn vá gian truân
Lắm lúc nhớ về em lòng lại bâng khuâng
Cái dáng ngày xưa đã một thời mộng mị
Ước mơ nhiều rồi như gió mây bay
Thương em ngày ấy giờ đây
Lòng mang nặng mối tơ xây u hoài!
Nguyên Thường, hè 1984