Ở Đó Bình Yên
Ở một nơi nào bình yên
Anh đưa em đi thăm Cao nguyên tuyết trắng
Vùng rừng thông im vắng
Thác Yosemite chót vót lưng trời
Anh đố em thác mấy tuổi đời
Núi đá dựng
Tầng tầng rêu xám
Mùa Đông Cao nguyên
Trời chiều ảm đạm
Cơn gió nào làm rối tóc em bay ?
Tay trong tay
Đi nốt quảng đường dài
Tiếng thác đỗ
Chứng nhân cho lời hò hẹn
Ở một nơi nào bình yên
Anh chỉ cho em thấy màu xanh của biển
Vùng Vịnh mênh mông thấp thoáng bóng du thuyền
Con phà nầy đưa ta quanh vùng hải đảo
Sóng bập bềnh con nước thủy triều lên
Đàn hải âu tìm mồi kêu áo nảo
Lượn quanh vòng đôi cánh nhỏ bình yên
Bây giờ mình đang ở trên đỉnh núi ven triền
Thành phố dưới chân chập chùng phố xá
Em thấy ngoài kia
Bao la biển cả
Trời trong xanh mây nước giao hòa
Dẫu mai nầy nắng táp mưa sa
Ta vẫn có bên nhau những chiều xưa hò hẹn
Ở đó bình yên
Thuyền neo tại bến
Thương nhau hoài như sóng biển ngàn khơi
Sóng biển ngàn khơi về cuối chân trời
Tiếng gió thổi
Mây bay vời vợi
Ta còn nhau …còn mãi ngàn sau
Hồ thanh Nhã
Sơn Đạo
Đường lên đĩnh núi quanh quanh
Hạt sương sơn đạo nặng cành cỏ non
Sáng nay thăm Đại Ẩn Sơn
Nửa tâm cực lạc nửa còn nhân gian
Dù chưa gậy trúc gậy vàng
Cũng xem nhẹ gánh một phần biển dâu
Tìm trâu …trâu lạc tìm đâu
Tìm đâu giữa lúc mái đầu điểm sương ?
Đá con lăn xuống vệ đường
Tìếng vang còn vọng qua sườn núi xa
Áo lam thoáng bóng sư già
Non phơi vóc hạc …Pháp Hoa chuông về
Tiếng chuông đánh thức cơn mê
Tiếng chuông nhắc nhở đi về tỉnh tâm
Gốc sồi ắt hẳn trăm năm
Con sâu đo mãi độ sần của da
Đo bao nhiêu lượt chiều tà
Làm sao đo hết tuổi già của cây ?
Biến thiên từ bước đường mây
Biến thiên đến cả cỏ cây đá vàng
Ngắn dài một bóng thời gian
Có sâu có cạn …sông càng nhớ sông
Bây giờ trong lớp bụi hồng
Gập ghềnh sơn đạo thong dong gió về
Bây giờ bước khỏi cơn mê
Bây giờ thức dậy …thân về với tâm
Hồ Thanh Nhã