Cám ơn đời cho tôi nhiều chát đắng
Cám ơn bao khổ, nhục đã từng mang
Nồi cơm độn khoai khô và sắn lát
Đắp đổi qua ngày nhớ lại xốn xang!
Nhớ lúc mẹ già mắt hoen lệ tắt
Chiều không có ăn tim nát dạ buồn
Mưa nắng hai mùa lưng còng cúi mặt
Lưỡi cuốc mòn mồ hôi đọng luống rau
Ôi, đời cho tôi nhớ lại niềm đau
Với người vợ cùng khốn khó bên nhau
Tóc rối, sầu mắc,mặt xạm năm nào
Vẫn gượng cười bên đời tôi lận đận
Năm tháng đi khiến lòng khô, ý cạn
Lòng thủy chung chẳng hé nửa lời than
Ngày hai bữa sớm chiều vui đạm bạc
Đêm năm canh ru giấc ngủ nửa vời
Cám ơn đời nhẹ vợi kiếp làm trai
Cám ơn mẹ, cám ơn em lắm lắm!
Đã cùng tôi chịu gánh nặng đường dài
Sương gió phủ vẫn hoài qua tuế nguyệt!
Nguyên Thường, 2003