Chiều Nhạt Nắng
Vàng hiu ngọn nắng gọi tà
Ngàn hoa muống biển tím già con đê
Dã Tràng xe cát mãi mê
Quên con nước lớn tràn đê lên bờ
Ta ngồi góp nhặt ý thơ
Đâu tà áo tím phất phơ trên đường
Em về nhạt nắng hoàng hôn
Nặng thêm nỗi nhớ niềm thương chiều buồn
Vũng Tàu , tháng 6
Vân Huỳnh
CANH BUỒM BẠT GIÓ
Chiều ngồi trên bãi cát vàng
Xa trông một cánh buồm đang nghiêng sầu
Nặng tình bởi bọc gió sâu
Cho nên nghiêng hẳn cánh sầu bên anh
Sợi tình sao quá mong manh
Mới vương chưa buộc lại đành đứt đôi
Nhớ ai trong dạ bồi hồi
Cô đơn một cánh buồm côi dãi dầu
Thuyền về bến đợi nơi đâu ?
Cho ta gởi gió nỗi sầu cô đơn
Lang thang cánh nhạn chập chờn
Lưng trời phiêu bạt bơ vơ một mình
Thuyền về bến mộng lênh đênh
Sao ta gởi được chút tình ban sơ
Cánh buồm bạt gió phất phơ
Biển khơi một bóng đâu bờ bến em
Vũng Tàu 7.84
Vân Huỳnh
ĐƯỜNG CHIỀU
Chiều loang sắc tím bên rừng
Hơi thu lay động gió rưng rưng sầu
Lỡ làng chim nhạn về đâu
Lẽ loi lạc lỏng giữa bầu chiều hôm
Nghĩ mình như một cánh chim
Cô đơn hướng mắt dỏi tìm trắng lên
Trời cao lồng lộng mông mênh
Mình như sợi gió qua phên nhà nghèo
Chiều tàn rơi vội bên đèo
Lảo tiều phu bước rảo theo đường mòn
Vai gầy bó củi cỏn con
Có về kịp lối thổi cơm bửa chiều
Vội vàng bóng phủ cô liêu
Chắc không về kịp nắng hiu hắt tàn
Vân Huỳnh
Long Hải chiều tháng 3