Em Về
Em về trời đã xế trưa
Ngõ quê mát rượi bóng dừa xanh xanh
Nỏn nà , gót nhỏ bâng khuâng
Cầu tre lắc lẽo em lần bước qua
Mới rời quê mẹ đi xa
Nét ngây thơ tuổi mười ba đâu còn
Môi em xưa chẳng tô son
Nét duyên mộc mạc lúc còn ngây thơ
Đuôi gà tóc thả bay mơ
Bông vàng anh bẻ gắn bờ tóc em
Em cười răng khểnh thêm duyên
Khiến con bướm đậu bên thềm ngẩn ngơ
Nhớ hoài tuổi nhỏ ngây thơ
Phồn hoa phấn bụi phai mờ nét xưa
Cầu tre lắc lẽo đu đưa
Em về chân ngại cầu dừa khó đi
VÂN HUỲNH 19...
Em Gió cũng Lặng yên
Viết cho Ph..
Em về mắt lệ sầu vương
Áo trang đài cũ nắng sương phai rồi
Thương em tóc rối mây trời
Dung nhan thuở nọ pha phôi nụ hồng
Em về trời trở tiết đông
Bước chân ngượng ngập gió lồng tóc bay
Em về trời lạnh heo may
Phố phường ngõ khép tháng ngày lãng quên
Em về lối mộng quên tên
Cô đơn con nhạn một mình bơ vơ
Em về cúi mặt hửng hờ
Sông ngân chia cách hai bờ đôi nơi
Ăn năn tình cũng lỡ rồi
Thương em tóc rối mây trời xót xa
Tìm đâu kỷ niệm ngọc ngà
Riêng ôm chứng tích lệ sa âm thầm
Baria , 1974
VÂN HUỲNH
Đợi Chờ Góc phố
Đêm nay đến phố một mình
Mắt cay giấc ngủ đợi tình giữa khuya
Em về dáng nhỏ chiều xưa
Cho anh yêu gót chân thừa cô đơn
Gió reo như trút dổi hờn
Đứng bên góc phố nhớ miên man sầu
Buồn châm điếu thuốc đỏ màu
Khói cay xé mắt lệ rơi giọt dài
Chuyến xe cuối sẽ ngang đây
Nhìn em cũng đỡ bao ngày nhớ thương
Cô đơn anh đứng bên đường
Nữa khuya chờ đợi người thương có về..?
Vũng tàu 82
VÂN HUỲNH