Bắt Còng
Chiều nay em rũ “ bắt Còng “
Ngoài kia trời mát biển nông (1)xa mù
Sao anh cứ mãi “ chơi Cù “
Bắt Còng nấu cháo …đi thôi , em chờ
Anh nhìn ánh mắt ngây thơ
Buông Cù đứng dậy , em chờ chút nha
Chạy ù …một mạch về nhà
Xin má … con với “ bé ba “ bắt Còng
Con Còng nó chạy vòng vòng
Bãi xa cát trắng mênh mông bạt ngàn
Em ngồi canh giữ miệng hang
Anh đi múc nước , đỗ tràn Còng ra
Đó là lúc tuổi mười ba
Đẹp dây muốn biển sắc hoa tím buồn
Về chiều trời sắp hoàng hôn
Mình ngồi trên bãi cát cồn trắng phau
Mây chiều êm ã trôi mau
Biển xanh thâm thẫm ngọt ngào hương em
Một thời thơ ấu hoa niên
“Chơi U , bắt cút, đủa chuyền ,xí lon "
Bây giờ má phấn môi son
Qua bao năm tháng em còn nhớ anh
Biển chiều nước vẫn trong xanh
Con còng trố mắt nhìn quanh đợi chờ
Long hải ..
Vân Huỳnh
Cánh Diều xưa
Ngày xưa còn nhớ không em
Tóc bím mẹ thắt đuôi chim trên đầu
Tung tăng em chạy qua cầu
Gió lay vạt áo sờn bâu cũ mèm
Ngày xưa bé lắm hở em
Ngây thơ ríu rít chim khuyên vô tình
Hoa cười trong nắng lung linh
Đơm vàng ngọn cỏ thoảng hương hoa lài
Thả diều anh nắm chặc dây
Anh kêu em đến chuyền tay em cầm
Tay run em sợ diều băng
Vỗ về , anh nói em cầm …hỏng sao
Chiều về gió bấc thổi mau
Em cười nắc nẻ khi diều nó băng
Cánh diều bạt gió xa xăm
Anh chạy qua mấy cánh đồng xa xa
Lâu rồi , anh mới về nhà
Vô tình em bước qua cầu ngày xưa
Chiều thu thoảng chút gió đưa
Không gian đọng lại như vừa mới đây
Nhớ hai bím tóc thơ ngây
Thả diều anh buộc chắc tay em cầm
Mới đây mà đã mười năm
Em ơi ! còn nhớ làm băng con diều
Long hải….
Vân Huỳnh