GIẤC MƠ
Viết cho Ánh
Người đời thường ươm mộng
Bằng gấm nhung bạc tiền
Đời ta tròn giấc mộng
Bằng ngần ấy nợ duyên
Với người đời hạnh phúc
Quan trong sự sang giàu
Ta cho em hạnh phúc
Bằng đôi tay cần lao
Đời ta mơ hạnh phúc
Dù một mái tranh nghèo
Đôi ta được hạnh phúc
Bằng mối tình sơn keo
Với người đời hạnh phúc
Xa mã cùng công hầu
Với đời ta cuộc sống
Khanh tướng bụi phù du
Gia đình được hạnh phúc
Em nụ cười đãm đang
Anh đôi tay lao động
Vui một đàn con ngoan
Vân Huỳnh
ĐÊM ĐÔNG &
NHỮNG SỢI MƯA
Tặng Tuấn cùng đi thi.TT.
Ngồi đây bên khung cửa
Nhìn mưa từng sợi bay
Đan rèm thưa ngoài ngỏ
Chiều về rồi đâu hay
Cô đơn con chim nhỏ
Giữa lưng trời bơ vơ
Gió xô đôi cánh nhỏ
Buổi chiều đông tiêu sơ
Con đường loang loáng nước
Lấm tấm giọt mưa sa
Cây cột đèn đứng lặng
Chờ bước chân người qua
Hai dảy nhà bên phố
Cửa khép hờ chờ ai
Gởi nhau lời tâm sự
Nặng giữ mối u hoài
Nụ cười chưa kịp mở
Trái mộng đang chín mùi
Ân tình sớm gẩy đổ
Chưa một lời chia phôi
Tôi yêu em như thế
Em thương ta ra sao
Tình yêu không hình thể
Đễ đo lường thấp cao
Tình nào tình thánh thiện
Nơi đâu vườn địa đàng
Tình yêu luôn đa diện
Nên tình thường dối gian
Mưa rơi rơi ngoài hiên
Mưa rơi vào buồng tim
Chôn chặc nỗi ưu phiền
Phận mình như bóng đêm
Mưa rơi rơi ngoài xa
Mưa rơi trên mái nhà
Mưa rơi trên đôi má
Mưa rơi vào lòng ta
Mới hay mình đã khóc
Như đã khóc từ lâu
Mưa còn rơi tí tách
Buồn đến tự lúc nào
Ôi…giọt mưa…..giọt sầu !
Baria 14.4.1973
Vân Huỳnh
CUỐI ĐẦU
Tặng T.N. Phượng
Phố buồn Đất Đỏ
Xin cho tôi cúi đầu
Mổi lần về Đất Đỏ
Người yêu tôi còn đó
Với nét mặt âu sầu
Xin cho tôi cúi đầu
Nghe tâm tư thương nhớ
Sao u hoài than thở
Thao thức suốt canh thâu
Cho tôi xin cúi đầu
Khóc duyên tình dang dỡ
Tiếng sáo chiều than thở
Sắc cầm lổi cung sầu
Xin cho tôi cúi đầu
Tìm vụn tình đỗ vỡ
Mấy bài thơ trên vở
Em viết hồi yêu nhau
Cho tôi xin cúi đầu
Mỗi lần về tưởng niệm
Áo bà ba màu tím
Đẫm ướt nụ hôn đầu
Cho tôi xin cúi đầu
Dấu lệ mình trong mắt
Áo em nhàu thiếu phụ
Anh vuốt lời thiên thu
Cho tôi xin cúi đầu
Mổi lần ngang lối mộng
Cho tôi hoài tưởng vọng
Một nét mặt u sầu
Đất Đỏ cuối chạp 79
Vân Huỳnh