Thơ HỒ THANH NHÃ
Đôi ta
Chú đạp xích lô trưa Hè nghỉ nắng
Chân gác càng xe làm giấc tiêu dao
Con ruồi nhỏ đậu bàn tay hai ngón
Ba ngón kia pháo cối cướp năm nào
Nắng Sài Gòn thả từng tia lửa chói
Thèm vô cùng một bóng mát công viên
Và cứ thế , sau chuyến hàng bỏ mối
Ghé góc đường ..làm một giấc bình yên
Giấc ngủ ngắn ..chú mơ về dĩ vãng
Vài bóng hình đồng đội , chiến trường xưa
Những người chết và nghĩa trang quên lãng
Cỏ gai dày …tiếng ếch vọng đêm mưa
Ba tư năm chưa một lần tu bổ
Như oán thù chồng chất ở sau lưng
Hồn tử sĩ đâu đây theo tiếng gió
Mộ hoang tàn cỏ bít lối đi chung
Anh bộ đội thương binh ngồi vá vỏ
Cột đèn kia độc chiếm một sơn hà
Giọng trọ trẹ của quê hương ngoài nớ
Vùng Nghệ Thanh …ngao ngán bữa tương cà
Anh vá vỏ , khách giang hồ độc cước
Chống so le nạng gỗ quá chiều cao
Cố nhẫn nại bơm căng đầy chiếc vỏ
Một bàn chân…còn để lại Nam Lào
Nét cam chịu hằn lên vầng trán hẹp
Cả cuộc đời không có một ngày mai
Sau cuộc chiến …anh trở về thân phận
Một hồn ma bóng quế giữa ban ngày
Mồ hôi chảy xuống ống quần phe phẩy
Chiếc điếu cày còn giữ thuở đi B
Nầy anh bạn ! làm một bi tỉnh ngủ
Bánh thuốc ngon ngoài nớ mới mang về
Chú xích lô ngồi bên anh vá vỏ
Cũng gật gù làm một điếu tương giao
Họ hoà giãi bên lề đường góc phố
Ở dưới chân cao ốc …mấy mươi lầu
Hai thương binh từ hai đầu chiến tuyến
Cũng một phần thân thể hiến quê hương
Nước thanh bình hai mảnh đời cam phận
Thành một đôi ta …khắng khít bên đường
Hồ Thanh Nhã
(Trích thi phẩm Giọt Nắng Thiên Thu đã
xuất bản tháng 4-2009 –California )
Tiếng võng đưa
Một mai phiêu lãng đường trần
Ngựa xe …rồi cũng ngại ngần ngựa xe
Con từ ngàn dặm sơn khê
Cuối trời gió cuốn , nẻo về còn mưa
Đâu rồi…tiếng võng mẹ đưa ?
Lời ru mất hút, sang mùa tịch liêu
Ầu ơ trong mái tranh nghèo
Ầu ơ …còn mãi những chiều gió xưa
Tiếng ru theo nhịp võng đưa
Tiếng ru vọng lại…buồn chưa dặm dài
Ngủ yên , cho mẹ ra ngoài
Ngủ yên cho mẹ đường dài chợ xa
Con say giấc ngủ hiền hòa
Là khi mẹ nếm phong ba chợ đời
Mẹ còn kẽo kịt trên vai
Nặng nề đôi gánh …con say giấc nồng
Giọt mưa nào rớt bên song
Giọt mưa nào rót vào lòng trẻ thơ ?
Ngàn năm tiếng võng còn đưa
Ngàn năm mẹ ngủ bên bờ lau xanh
Giòng sông nước chảy vô tình
Bèo mây tan tác mông mênh bụi mờ
Giờ đây trong lớp sương mù
Còn nghe tiếng võng thiên thu vọng về …
Hồ Thanh Nhã
( Trích thi phẩm Giọt Nắng Thiên Thu đã
xuất bản tháng 4-2009 –California )
Siêu Thị
Siêu thị nầy có lần mình quen
Chiều cuối Đông phố mới lên đèn
Hàng cây đỏ lá chờ cơn gió
Hứa một đêm dài chắc lặng yên
Em đẫy xe qua hàng trái cây
Nầy em …xoài bưởi mãng cầu đây
Quê hương một góc trời thu hẹp
Gió Lái Thiêu về hoa mận bay
Em lựa giùm anh mấy quả dừa
Để anh tìm lại Bến Tre xưa
Thắp nhang cúng mẹ chiều Đông muộn
Mà thấy trong lòng nặng gió mưa
Em lựa giùm anh nhãn hột tiêu
Dầy cơm nhỏ hột đất quê nghèo
Nước non ngàn dặm xanh màu mạ
Mát mặt trưa Hè gió Bạc Liêu
Em chọn giùm anh quả sầu riêng
Sầu riêng …ai nỡ để mình em
Lòng như một thoáng tình khơi dậy
Lửa cháy bùng lên mấy nỗi niềm
Em đẩy xe qua hàng rau xanh
Nầy em ! Rau húng với rau cần
Ngò gai …đâu nữa thời thơ ấu
Đâu bát canh chua mẹ để dành ?
Em đẩy xe qua hàng đồ khô
Gói tiêu Xuân Lộc lúc giao mùa
Lựa cân hủ tiếu trong …trong vắt
Nhớ chén nước lèo quán Mỹ Tho
Chọn cho anh …cà phê Trung nguyên
Mới hay đất nước dẫu ba miền
Cũng mê hương vị cà phê đặc
Cái nhớ…vào lòng kẻ ngoại biên
Em lựa cho anh tất cả gì
Vô vàn …mất hết từ ngày đi
Để anh thấy lại quê hương cũ
Một thoáng xa rồi …buổi biệt ly
Siêu thị nầy anh đã chờ em
Đường xa hun hút nẻo đi tìm
Chiều sang …từ những chiều Đông trước
Vọng tiếng bên trời , nắng mới lên
Hồ Thanh Nhã
( Trích thi phẩm Giọt Nắng Thiên Thu xuất bản
Tháng 4-2009-California )
Sơn đạo
Đường lên đĩnh núi quanh quanh
Hạt sương sơn đạo nặng cành cỏ non
Sáng nay thăm Đại Ẩn Sơn
Nửa tâm cực lạc nửa còn nhân gian
Dù chưa gậy trúc gậy vàng
Cũng xem nhẹ gánh một phần biển dâu
Tìm trâu …trâu lạc tìm đâu
Tìm đâu giữa lúc mái đầu điểm sương ?
Đá con lăn xuống vệ đường
Tìếng vang còn vọng qua sườn núi xa
Áo lam thoáng bóng sư già
Non phơi vóc hạc …Pháp Hoa chuông về
Tiếng chuông đánh thức cơn mê
Tiếng chuông nhắc nhở đi về tỉnh tâm
Gốc sồi ắt hẳn trăm năm
Con sâu đo mãi độ sần của da
Đo bao nhiêu lượt chiều tà
Làm sao đo hết tuổi già của cây ?
Biến thiên từ bước đường mây
Biến thiên đến cả cỏ cây đá vàng
Ngắn dài một bóng thời gian
Có sâu có cạn …sông càng nhớ sông
Bây giờ trong lớp bụi hồng
Gập ghềnh sơn đạo thong dong gió về
Bây giờ bước khỏi cơn mê
Bây giờ thức dậy …thân về với tâm
Hồ Thanh Nhã
( Trích thi phẩm Giọt Nắng Thiên Thu xuất bản
Tháng 4-2009 –California )
Bánh lọt cầu Quây .
Bạn rũ đầu Xuân thăm Vĩnh Tràng
Chùa xưa rằm lớn ngát hương nhang
Vào trong lễ Phật ..cầu thi đậu
Cũng thấy lòng trai mấy rộn ràng
Trưa về nắng gắt mồ hôi chảy
Đạp mãi đường xa khát nước rồi
Ghé lại cầu Quây ăn bánh lọt
Chờ cho nắng dịu tiếp đi thôi
Quán cóc dẫu cho bằng lá xé
Cũng làm mát dạ khách đường xa
Mới hay cô quán xinh là thế !
Dịu nhiểu bàn tay cổ trắng ngà
Hai ly bánh lọt thơm mùi dứa
Càng đậm đà thêm nước cốt dừa
Nghe mát từ từng chân tóc nhỏ
Mát ra khuôn mặt nắng ban trưa
Liếc nghiêng cô quán bên quầy trúc
Lòng thấy lâng lâng bát ngát tình
Không dám hỏi gì , trai mới lớn
Nắng Xuân nghiêng lọt lá dừa xanh
Gọi thêm bánh lọt hai ly nữa
Bạn cũng nhìn tôi cúi mặt cười
Thì đấy ! lòng tao mầy đã rõ
Cả đời nhát gái…trắng tay thôi
Ngồi lâu cũng biết lâu là thế !
Nắng dịu sang chiều gió cũng lên
Chẳng lẽ gọi thêm , lòng cũng ngán
Trả tiền rời quán nghĩ liên miên
Năm sau thi đậu qua trường tỉnh
Mấy dịp quay tìm quán cóc xưa
Quầy trúc vẫn như quầy trúc cũ
Lão bà ngồi đó …tóc như tơ
Giòng sông nước đục miên man chảy
Đứng bóng …cầu Quây mát mạn thuyền
Bánh lọt bây giờ , không mát nữa
Cho dù vẫn có nắng Xuân nghiêng …
Hồ Thanh Nhã
Đám cưới nhà quê
Nhà dâu nhóm họ …mời thôn xóm
Che rạp ngoài sân , lợp lá dừa
Giọt nắng Xuân về xuyên mấy kẻ
Cũng hồng khuôn mặt khách ban trưa
Toán trai đi mượn bàn trong xóm
Ghế vác trên vai tất tả về
Toán tỉa lá dừa cho ngắn lại
Uốn vòng …trang trí cổng vu qui
Những vòng chữ kết vàng hoa cúc
Làm sáng đường quê dưới nắng đào
Chú rễ cũng sang nhà phụ giúp
Thăm chừng …hay sợ mất cô dâu ?
Bếp trong lữa đỏ người huyên náo
Nấu cỗ cho vừa kịp tiệc trưa
Trong góc cô dâu ngồi xếp chén
Cũng vui bè bạn mấy câu đùa
Ngoài sân lũ lượt người trong xóm
Và mấy bà con dưới tỉnh về
Tiệc đến …uống mừng đôi cốc rượu
Chúc mừng đôi trẻ đẹp duyên quê
Tối đến đèn nhang bên quyến thuộc
Cô dâu khép nép lạy công cô
Có đôi giọt lệ vu qui đó
Dù rễ …làng bên cách mấy bờ
Cô dâu e thẹn hồng đôi má
Chẳng biết đêm nầy ngủ được không
Có giấc mơ nào đêm cuối ấy ?
Để mai khăn áo bước theo chồng
Sáng mai pháo nổ vang đầu ngõ
Xe rước đàng trai đã tới rồi
Cô nối gót chồng qua lối trúc
Giã từ bè bạn một thời vui
Lấy chồng ăn Tết sang nhà khác
Cô có mừng không …nghĩ ngợi gì ?
Chỉ biết thôn nghèo nay vắng bóng
Lấy gì giữ được bước người đi …
Hồ Thanh Nhã
Vú sữa Lò Rèn
Nghỉ Tết bạn bè thân mấy đứa
Rũ về ăn giỗ sáng mai lên
Đông Xuân lúa gặt thơm mùi rạ
Ngọn chướng làm vui đất Vĩnh Kim
Tiếng chim sáo hót trên cành trúc
Gọi gió Xuân về đón khách xa
Từ hướng sông Tiền nghe mát mặt
Gió từ Xoài Hột gió bay qua
Những tàng vú sữa như giao nhánh
Làm mát đường quê dưới nắng vàng
Ghé lại …chủ vườn đang hái trái
Mua về quà nhỏ biếu song thân
Mấy bạn ngồi bên nia vú sữa
Trắng ngà da mỏng ngọt cơm thêm
Có cô chủ nhỏ tay cầm rổ
Gom trái vào nia …áo lụa mềm
Tay cô chủ trắng lông tơ mịn
Lụa Thái da mềm sữa nhú lên
Vú sữa Lò Rèn đây có phải
Bao tiền một ký vậy cô em ?
Trả lời bán chục không cân ký
Mời nếm rồi sau lựa muộn gì
Xẻ trái chim ăn vừa chín tới
Chỉ mong cô chẳng thiệt thòi chi
Mới hay ngọt lịm trên đầu lưỡi
Ít hột dày cơm trái chín cây
Gió cũng mát từ con rạch nhỏ
Nắng hồng khuôn mặt tóc bay bay
Lựa ra mười trái da trơn láng
Em lại thêm vào bốn trái kia
Một chục đủ đầu là thế nhỉ ?
Cũng như quà tặng chút duyên quê
Đứng lên …bao trái sao mà nặng ?
Càng nặng tình quê buổi gặp nầy
Tuổi cũng tròn trăng vừa chín tới
Cũng mềm vú sữa , mát hơi tay
Hồ Thanh Nhã
Tam bảo sơn (1) .
Đường dốc đèo cao
Đoàn hành hương lên non tìm đạo
Con sông vòng cung phơi bãi cát vàng
Sơn đạo gập ghềnh
Chênh vênh cầu đá
Rừng phong bên đường đỏ lá Thu sang
Hai hàng La hán
Dàn ra cổng
Thử sức anh hùng lúc hạ san
Ba tháng ẩn cư chờ tuyết rả
Lòng không
Nhẹ bổng áng mây ngàn
Hành giả thong dong đi giữa chợ
Lợi danh
Đầu cỏ hạt sương tan
Lão ni vản cảnh ven đường núi
Thong thả trần ai một gậy vàng
Tam bảo sơn ! Tam bảo sơn !
Giờ nầy rừng phong đang đỏ lá
Mai mốt trơ gầy những nhánh xương
Ba tháng Đông về trên xứ tuyết
Trắng từ rừng núi đến thôn trang
Giòng sông đông đá
Qua cầu đá
Vắng bóng cò nâu bãi cát vàng
Mỗi đêm gió thổi về muôn hướng
Tiếng đại hồng chung vọng núi đồi
Sắc sắc không không
Lòng tịch mịch
Vô thường vô ngã bóng mây trôi
Phật Bà áo trắng
Chờ trên núi
Rãi nước cam lồ khách thập phương
Từ cõi hồng hoang vô tận đó
Đường đời thế sự mỏng như sương
Lão ni diện bích
Tìm công án
Mới thấy vô cùng một chữ “ Tâm “
Trâu lạc , tìm về , trâu vẫn mất
Tâm không cương tỏa
Chẳng còn Tâm
Thân thế mang mang lòng lặng lặng
Lục căn thanh tịnh nhẹ thân phàm .
Hồ Thanh Nhã .
(1)- Chùa Tam bảo sơn xây dựng trong vùng núi đồi hẻo lánh thuộc địa phận Montreal – Canada .
Quebec (1) .
Mấy chiếc xe ngựa màu nâu
Chở du khách vòng quanh phố cổ
Có những con đường
Mát rượi chiều Thu
Hàng phong xanh chuyển sang màu lá đỏ
Mùa chớm Thu sang
Bát ngát sương mù
Giáo đường cũ kỹ trăm năm trước
Thánh giá lầu chuông cũng bạc màu
Những câu tiếng Pháp trên hè phố
Đã vắng nghe rồi…cũng khá lâu
Vài con chim hải âu
Rỉa lông trên đầu trụ điện
Những trụ đèn đường
Mang một thoáng châu Âu
Có những con tàu
Đi qua cửa vịnh
Cũng có những cuộc tình
Vĩnh viễn chia xa
Cô gái tóc nâu
Màu da rám nắng
Đứng chờ trên bến cảng
Chờ đến khi nào mặt nước đóng băng…
Ba tháng mùa Đông
Trùng trùng tuyết trắng
Đàn chim về Nam trốn lạnh lâu rồi
Người thủy thủ ra khơi
Trở về cố quốc
Bóng tàu đi vừa khuất chân trời
Đành thôi…từ đấy rời Quebec
Còn có muôn trùng lớp sóng trôi
Bỏ lại lâu đài rêu phủ xám
Tượng đồng một cõi đứng chơi vơi
Tàu đi
Không chắc ngày quay lại
Còn có lưng trời bóng hải âu
Còn có hình ai trên bến cảng
Trơ vơ bông tuyết
Trắng trên đầu …
Hồ Thanh Nhã .
(1) Quebec là một thành phố cảng phía Bắc Canada .