Dec 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Mùa Thu Em Ơi
Trần Trung Tá * đăng lúc 06:37:35 PM, Nov 06, 2011 * Số lần xem: 1749
Hình ảnh
#1
Mùa Thu Em Ơi

Không đợi, mùa Thu đã trở về! Nhìn kìa, trước ngõ, gió lê thê! Vàng bay hay nắng vàng Thu nhỉ?

Em nói gì đi! Em nói đi! Hãy nói rất êm! Đừng nói lớn. Anh nghe em nói tự lòng em! Anh nghe anh nói, vừa cơn gió, buồn dẫu rất nhiều vẫn rất êm…

Em nhỉ, mùa Thu không của ai…Mà sao ai cũng có u hoài. Phải chăng tất cả người xa nước, nhìn lá vàng bay tưởng mộng bay? Bao nhiêu năm rồi, tiếng súng ngưng!

Bao nhiêu năm dài nước mắt đong! Mùa Thu không kéo dài ba tháng, dù một ngày thôi cũng nhớ nhung…

Nhớ chứ, mộ Cha vàng cỏ úa, nhớ mồ của Mẹ cỏ đan nhau. Và bao nhiêu mộ, bao nhiêu Lính, đánh trận cùng anh giờ ở đâu?

Mỗi Độ Thu sang, một muộn màng, anh thầm hỏi mãi: Mộng Chưa Tan, Sao Lòng Mình Lại Vàng Như Lá, Lá Rụng Vàng Bay Thu Mênh Mang…

Em ơi sau mỗi mùa Thu dứt là một mùa Đông, có phải không? Anh ước, ước mơ anh nhỏ lại, tung tăng về tắm nắng ngày Xuân…

Ngày Xuân Non Nước trời biêng biếc, anh áo tay trần, ngực biếc phơi… Hồi đó, tuổi em còn nhỏ lắm, nhớ anh ra ngõ đứng trông trời…

Bao nhiêu năm rồi mình tha hương. Em ơi không nói cũng nghe buồn. Buồn vang trong gió, vang trong nắng, ấm ức ngày mưa giọt nước tuôn!

Không đợi, mùa Thu đã trở về… Quê người, quê Mẹ cũng là quê! Hỡi ơi hai chữ Quê nằm cạnh, mà một đường Đi, một lối Về!

Hãy tựa bờ vai, em khóc tiếp! Tựa lòng anh để trái tim vang…Tay anh vuốt tóc cho em đẹp, rơi một sợi nào anh cũng thương!

Trần Trung Tá

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.