Đêm Hoang Phế ... / Những Tiếng Hát / Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn Ơi
Đêm Hoang Phế …Bên Trời Lưu Lạc
Đêm tàn, nguyệt tận đứng khóc tang dâu…
Nắng bên trời điểm sương màu tóc
Gió ru Hời treo bóng ly hương
Thu vẫn sầu rêu phong, đá mọc
Người thương người sao mãi vấn vương?
Máu lệ quyện theo dòng dâu bễ
Chảy không ngừng như một ngày mai
Đêm chong mắt tàn trăng hoang phế
Căng cứng hồn rên siết vòng gai!
Ta-bứng gốc chết non son trẻ
Phận lưu đày dài cả thiên thu
Tắt bình minh - luơng tâm nhân thế
cũng lịm dần - lá uá tàn thu
Sói chết còn quay đầu về núi
Người Nam vong quốc thác về đâu
Vùi thây đất lạ - siêu duy vật?
Hồn hóa côn trùng khóc đêm thâu…?
Ngô thất Lạc
Những Tiếng Hát
Sáng ra biển
Nghe lời mẹ hát
Sóng trùng khơi dào dạt tiếng buồn
Mây đong đưa,đôi mắt mẹ sầu tuôn
Con nước đục lạc nguồn trôi mãi
Trưa ra phố
Tôi nghe người em gái
Trong phòng bar giọng tê tái cuộc đời
Lảm kiếp hoa để phục vụ khách chơi
Nghe não nuột
Em ơi đứt ruột
Xế ghé đồng hoang,anh cầm cây cuốc
Cuốc đất nâu
Hay cuốc chính đời mình
Từng nhát khô,bật chữ nhục vinh
Anh chợt khóc
Khóc cho tình đất mẹ
Giữa canh khuya,lều tranh tôi ghé
Tiếng bé thơ sớm mất mẹ kêu gào
Trong âm vang tôi nhận thấy nỗi đau
Dẫu năm tuổi ,chưa vào cuộc sống
Buồn lên non
Trời cao gió lộng
Mẹ thở than trông ngóng đàn con
Vừa thiết tha vừa hờn tủi mỏi mòn
Đẫm nước mắt cho đàn con đốn mạt
Cả vùng trời rạng đông nghe mẹ hát
Một bọn ma cô
Một lũ bạc tình
Một bọn vong nô
Một lũ bạc tình...
Một bọn vong nô
Một lũ bạc tình
Một bọn vong nô
Một lũ bội tình...
Nguyên Thạch
Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn Ơi
Tôi, Đà Lạt, xuống Sài Gòn hứng nắng
Hứng một thời Thủ Đức chang chang
Hứng những ngày tu nghiệp học đường
Hứng những lúc xếp hàng mua cours trường Luật...
Sài Gòn nói với tôi rất nhiều lời thân mật
Là lá me bay mướt rượt đuờng Duy Tân
Là hoa sao bay trắng phố Phan Đình Phùng
Là bụi xám mịt mù bến xe lên núi...
Sài Gòn đã làm lòng tôi đắm đuối
Trước cổng trường Trưng Vương, Gia Long
Trước bao nhiêu là nụ hoa hồng
Em ôm ấp: "Cảm ơn anh Đà Lạt!"...
Sài Gòn đẹp mà tôi đành mất mát
Phải lìa xa không được ngoái lại nhìn
Không sợ chiến tranh tôi lại sợ hòa bình
Tôi cam chịu đời tù binh đói lạnh...
Tôi trở về, nhìn Sài Gòn bất hạnh
Sau sáu năm tù, tôi trốn tránh luôn em!
Trường Gia Long tôi không dám bước lên thềm
Người ta chỉ bảng tên trường đã khác...
Trường Trưng Vương không nghe ai ca hát
Chỉ tiếng ve sầu nức nỡ vang vang
Tôi ngửa tay không thấy nữa nắng vàng
Hoa hồng héo rụng xuống lòng tôi giọt máu...
Đất Quê Hương không cho tôi nương náu
Tôi ra đi làm kẻ trốn ruộng đồng
Ôm mặt khóc giữa cù lao mênh mông
Ôm mặt khóc như con khỉ trên rừng lạc núi...
Ôi Sài Gòn bây giờ ai có hỏi
Tôi làm sao? Muối mặt trả lời sao?
Đến cái tên kia rớt mất chỗ nào
Đến trái tim tôi đau đau từng chập...
Tôi từng hỏi tại sao mình Đà Lạt
Xuống Sài Gòn không ở với Sài Gòn?
Nhớ Sài Gòn, nhớ những nụ hôn
Hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng...kỷ niệm...
Em em à, Sài Gòn đang rất tím
Phải không em? Em đáp để anh nghe!
Để một mai anh còn sống, anh về
Em tặng anh một đoá ô môi nở muộn!
Trần Vấn Lệ