Từ trong núi
Tôi đi luồn ra núi (*)
Đi luồn hoài
Chưa mỏi
Lại luồn vô
Vô với ra
Tôi vẽ luồng canh núi
Nghĩ thật buồn
Ai luồn cúi bán Giang Sơn!
Tôi bạc tóc
Như sương mù trên núi
Người bạc lòng
Nỡ phụ núi quên non!
Nước mắt với mồ hôi Tiên Tổ
Công luồn kim se chỉ biết bao thương!
Con đường luồng nay mai thành con lộ
Tôi nguyện lòng:
Mình Làm Lính Trấn Biên Cương
Mỗi viên đạn một mạng thù, tôi nhắm
Không chết thì giặc cũng phải tan hoang!
Từ trong núi
Tôi đi luồn ra núi
Mỗi con đường luồn
Là một huyết mạch Quê Hương!
(*) Cảm hứng từ Thơ Nguyễn ĐứcSơn:Khi thấm mệt tôi đi luồn ra núi / cuối chiều tà chỉ gặp bãi hoang vu. Bước lủi thủi tôi đi luồn vô núi / nghe nắng tàn run rẩy bóng cây khô. Chân rục rã tôi đi luồn ra núi / hồn rụng rời trước mặt bãi hư vô. (Báo Văn, Sài Gòn, 1-3-1970)
Trần Trung Tá