Người Con Gái Sông Đà / Trại tù Sơn La / Tiễn bạn / Tìm mộ / Con muổi / Ở đó bình yên / Mai Sau / Bến Xưa
Người con gái sông Đà
Tặng kỵ binh Nguyễn văn Răng
Có còn nhớ những dấu chân ngày nào ở biên thùy Lào - Việt ?
Tiễn anh qua sông Đà
Đường Mộc Châu xa quá
Mưa rừng bay trắng xoá
Bãi sậy bờ cát xa
Người đi về Sầm Nứa
Người ở lại Trung du
Còn mong chi gặp nữa ?
Thăm thẳm lớp sương mù
Người đứng bên bãi sông
Đuôi mắt dài trông ngóng
Bóng người trong gió lộng
Kéo cho dài nhớ mong
Sông thượng nguồn dậy sóng
Người về cõi mênh mông
Còn niềm đau lắng đọng
Ở lại mãi trong lòng
Em là loài hoa trắng
Chót vót triền núi cao
Gió rừng qua lũng vắng
Chim rừng hót xôn xao
Em là vầng thái dương
Ấm lòng người lữ thứ
Anh là mây viễn xứ
Mỏi một đời gió sương
Anh -người tù lưu xứ -
Trả nợ đời chung thân
Nhọc nhằn thân lính thú
Cho héo mòn tuổi Xuân
Hoàng Liên trăm ngọn núi
Vực thẳm ghềnh cheo leo
Sương mù giăng khắp lối
Sơn đạo đá tai mèo
Đường Bắc Lào vời vợi
Thung lũng dài âm u
Chừng nào sang đất Thái
Chừng nào đến thiên thu ?
Đôi bờ sinh tử quan
Tìm cho ra nẻo sống
Trời Mộc Châu lạnh cóng
Đường vượt tuyến gian nan
Người con gái sông Đà
Chỉ đường ra biên giới
Tránh biên phòng đón đợi
Cột mốc lớp vôi nhòa
Gói cơm khô độn sắn
Lòng Phiếu mẫu bao la
Hành trang sao thấy nặng ?
Chân mỏi bước quan hà
Tình em như sông dài
Tưới mát vùng châu thổ
Tình em như cánh gió
Chở muôn lá vàng bay
Hôn lên đôi má em
Tưởng đến giờ ly biệt
Nhìn sâu trong mắt đen
Thấy mịt mờ cõi riêng
Bây giờ là mùa Hạ
Đâu ngọn gió Lào xưa ?
Mùa Thu đi trong mưa
Lối Thu vàng sắc lá
Mùa Đông đang tàn tạ
Mây xám trời Mộc Châu
Nắng Xuân rực trời cao
Hoàng Liên Sơn lạnh giá
Bây giờ nơi xứ lạ
Mòn mỏi cánh chim bay
Rừng phong khô xác lá
Trải thảm lối đi dày
Bây giờ em ở đâu ?
Mây chập chùng bản vắng
Bây giờ thương nhớ nhau
Chỉ còn là nổi đau …
Hồ Thanh Nhã
Trại tù Sơn La
Tặng kỵ binh Vũ Đình Lưu
Cuối cùng rồi cũng còn một thời để nhớ .
Sơn La nước độc giòng trong vắt
Trót hẹn cùng nhau một quãng đời
Thăm thẳm chín tầng sâu địa ngục
Chín tầng mòn mỏi cuộc rong chơi
Mênh mông chướng khí mờ Sơn La
Cái đói làm quên nổi nhớ nhà
Trĩu nặng trần ai thân lính thú
Mồ hoang …hoang lạnh dãy đồi xa
Nơi đây điểm hẹn bờ sinh tử
Dãy trại ven đồi vắng …vắng thêm
Nước độc rừng thiêng đêm chướng khí
Huyệt sâu xí xóa kiếp ưu phiền
Tinh sương ..cả trại tù lưu xứ
Chặt nứa trên ngàn khoán chỉ tiêu
Công điểm trọn ngày đôi củ sắn
Máu tuôn đá sắc mỏng tai mèo
Sơn La cũng có đoàn sơn nữ
Thắm đậm tình người nghĩa quới nhân
Lên núi chặt măng triền bát ngát
Cho anh từng ống nứa cơm lam
Chao ôi ! Vị nếp sao mà dẻo
Ngọt lịm bờ môi thắm nghĩa đời
Ví nếu hôm nào no một bữa
Cũng còn nhớ mãi trọn đời thôi
Chao ôi ! Bó nứa sao mà nặng ?
Chia sớt nhau từ những khúc quanh
Xuống núi cheo leo triền vực thẳm
Oằn vai phân nửa gánh ân tình
Những gái Mường kia giờ ở đâu ?
Gùi măng xuống núi trắng hoa đào
Sơn La đất chết tình sao đẹp
Mãn kiếp lưu đày cũng nhớ nhau
Hồ Thanh Nhã
Tiễn bạn
Nửa đêm vượt trại tù Yên Bái
Chân mỏi nề chi đỉnh Lũng Lô
Giáp mặt mây trời nghe thấm lạnh
Quạnh hiu bờ cõi xác rừng khô
Ruộng bậc thang còn xanh lá mạ
Con chim tìm lại mảnh trời cao
Dẫu cho vận nước con trôi nổi
Cũng một lòng đi đến Thượng Lào
Còn bao nhiêu dặm về Châu Mộc ?
Tránh chốt biên phòng chặn lối đi
Lác đác ven sông vài mái lá
Ngàn lau xanh ngắt nẻo biên thùy
Người đi mấy dặm về biên giới
Chất ngất tâm tình nỗi biệt ly
Đôi mắt tiễn đưa còn ngấn lệ
Đường dài vương vấn bóng người đi
Tiễn nhau một gói cơm khô độn
Làm nặng hành trang kẻ tội đồ
Một sớm sông Đà xa cách bạn
Dặm trường lữ khách bỗng bơ vơ
Cám ơn thổ trạch hồn sông núi
Từ gói cơm khô quả chuối rừng
Từ sáng mù sương đêm cọp rống
Bờ xa bọt sóng trắng rưng rưng
Cám ơn cho một lần đưa tiễn
Chiếu cố thân tù quá xác xơ
Một kiếp lưu đày thân biệt xứ
Trọn đời còn nhớ bạn Trung du
Dáng em đơn độc còn trên bãi
Đi khuất rừng cây vẫn ngó hoài
Gió thổi ngàn lau hoa rụng trắng
Mênh mông trời rộng …trắng bàn tay
Từ cuối chân trời mơ thấy bạn
Nẻo về sương muối trắng mong manh
Chờ cơn gió núi mưa Xuân tới
Rêu mọc xanh từng tảng đá xanh
Chờ anh…chờ tới bao giờ nữa ?
Xanh ngắt ngàn lau bãi đất bồi
Măng mọc thành rừng tre cổ thụ
Ngày về sao cũng quá xa xôi
Ở đây lá đỏ rừng phong vắng
Thấy lạnh từ khi gió chuyển mùa
Nhớ quá năm nào ly cách bạn
Bên bờ sông vắng khóm lau xưa …
Hồ Thanh Nhã
Tìm mộ
Người tù trở về thăm đất Bắc
Đồi sắn mênh mông ngã bóng chiều
Con suối hình như giờ cạn lại
Mỏi mòn mạch nước cũng khô theo
Anh nằm giữa đỉnh đồi hoang vắng
Mát rượi tàng cây dưới bóng sao
Con suối vòng cung qua mấy trại
Nhảy tung bọt sóng tháng mưa rào
Sơn La nước độc ma rừng thiêng
Sương muối chiều hôm phủ khắp triền
Hơi thở tưởng chừng như đặc lại
Nặng nề buồng phổi héo vành tim
Anh đến Sơn La rồi ở lại
Bạn bè sau đó cũng về Nam
Chiều nay trở lại tìm anh đó
Chớp mắt qua rồi mấy chục năm
Cây sao cổ thụ giờ đâu mất
Còn chỉ mênh mông sắn phủ đồi
Cách ngã ba nầy trăm rưởi thước
Mồ hoang viễn xứ lạnh mưa rơi
Gốc cây mục nát lên tầng nấm
Càng quạnh hiu thêm lủ mối càng
Cả khúc cây rừng còn gặm nát
Huống hồ xương trắng gió mưa chan
Năm xưa bẻ tạm ba que nhỏ
Làm nén hương lòng tiễn bạn đi
Gạo muối cũng không lòng thấy trống
Tủi thân manh chiếu rách đôi lề
Tôi dắc con anh trở lại đây
Mênh mông nghĩa tận khói hương dầy
Về Nam hương hỏa mồ yên tịnh
Chắc cũng còn hơn thổ trạch nầy
Hồ Thanh Nhã
Con muổi
Trước chết một lần nhờ phép lạ
Hồi sinh từ máu của chồng xưa
Cho hay yên phận bền duyên kiếp
Đẹp quá đôi đời hạnh phúc chưa ?
Giấc mơ nhung lụa chi mà tệ
Một sớm sang ngang bỏ bạn nghèo
Quên sạch ân tình trong mái lá
Chẳng buồn ngó lại kẻ trông theo
Người xưa bên túp lều xiêu vẹo
Và nổi cô đơn cuộc sống tàn
Mất hết từ khi thuyền tách bến
Chập chùng kỷ niệm lúc ly tan
Chàng trai đảnh lễ mười phương Phật
Nhờ giúp người yêu trở lại nhà
Phật dạy : cho gì con lấy lại
Sẽ hoàn nguyên trạng những ngày qua
Trả ba giọt máu cho chồng cũ
Nàng hiện nguyên hình một tử thi
Xác rửa hóa thân thành kiếp muổi
Vo ve đòi nợ lúc đêm về
Chắc nghĩ tìm ra ba giọt máu
Sẽ hoàn hình vóc tuổi xanh xưa
Nàng bay hút máu toàn thiên hạ
Rồi cũng ô hô kiếp sống thừa
Vô minh từ một duyên tiền kiếp
Nợ cứ vay hoài chẳng trả xong
Con muổi ngàn năm còn kiếp muổi
Đầy tâm sân hận đến đâu cùng
Con muổi soi gương tìm bóng nó
Mủi kim chực đốt thịt da người
Nhân kia phát khởi từ trong ý
Rốt cuộc thu về quả đắng thôi …
Hồ Thanh Nhã
Ở đó bình yên
Ở một nơi nào bình yên
Anh đưa em đi thăm cao nguyên tuyết trắng
Vùng rừng thông im vắng
Thác Yosemite chót vót lưng trời
Anh đố em thác mấy tuổi đời
Núi đá dựng
Tầng tầng rêu xám
Mùa Đông cao nguyên
Trời chiều ảm đạm
Cơn gió nào làm rối tóc em bay ?
Tay trong tay
Đi nốt quãng đường dài
Tiếng thác đỗ
Chứng nhân cho lời hò hẹn
Ở một nơi nào bình yên
Anh chỉ cho em thấy màu xanh của biển
Vùng Vịnh mênh mông thấp thoáng bóng du thuyền
Con phà nầy đưa ta quanh vùng hải đảo
Sóng bập bềnh con nước thủy triều lên
Đàn hải âu tìm mồi kêu áo nảo
Lượn quanh vòng đôi cánh nhỏ bình yên
Bây giờ ..mình đang ở trên đỉnh núi ven triền
Thành phố dưới chân chập chùng phố xá
Em thấy ngoài kia
Bao la biển cả
Trời trong xanh mây nước giao hòa
Dẩu mai nầy gió táp mưa sa
Ta vẫn có bên nhau những chiều xưa hò hẹn
Ở đó bình yên
Thuyền neo tại bến
Thương nhau hoài như sóng biển ngàn khơi
Sóng biển ngàn khơi về cuối chân trời
Tiếng gió thổi
Mây bay vời vợi
Ta còn nhau …còn mãi ngàn sau
Hồ Thanh Nhã
Mai Sau
Chúa nhật nầy anh đi rồi sao ?
Chẳng nghe anh nói trước câu nào
Chờ em một tí…thêm làn phấn
Cho má hồng như một thuở nào
Bữa nay thứ bảy mình đi chơi
Dẫu sao thì cũng gắng làm vui
Mai sau nếu lỡ mình xa cách
Còn mãi trong lòng kỷ niệm thôi
Sáng nay nắng sớm về công viên
Ấm áp lòng nhau một nỗi niềm
Miên man một sợi tơ trời trắng
Trôi giạt qua từng đợt gió lên
Lối nhỏ nầy từng đi bên nhau
Mà nay mỗi bước nặng làm sao ?
Dẫu chưa nói hết lời ly biệt
Cũng thấy trong lòng vẫn có nhau
Anh có thấy hàng phong xanh xưa ?
Bữa nay sắc lá đổi sang mùa
Gió Thu cuốn hết màu non mướt
Trả lại cho cành đỏ xác xơ
Anh thấy hồ xanh đôi thiên nga ?
Tung tăng rẽ nước …nắng chan hòa
Vô tư như một duyên tiền kiếp
Quấn quít nhau từ cõi rất xa
Anh nhặt giùm em viên sỏi con
Mai sau đôi lứa chẳng vuông tròn
Thì em đặt sỏi trong lòng suối
Thử đá vàng xem…một độ mòn
Mình nghỉ chân một chút nghe anh !
Dẫu cho ghế đá có vô tình
Mai sau cách biệt phương trời lạ
Em cũng ngồi đây…có một mình
Mình có nhau từ đôi bàn tay
Mai sau nào biết có sum vầy ?
Mai sau…hết nắm đời nhau nữa
Mười ngón tay nầy lẻ bạn đây !
Mình có hình nhau đôi con ngươi
Mai sau đời có cách ngăn rồi
Thì trong đôi mắt …toàn xa lạ
Lặng lẽ bên đời cảnh nổi trôi
Mình thở cùng nhau hơi thở dài
Hít chung lồng ngực khí ban mai
Mai sau nào được chung hơi thở
Ấm lạnh đôi đời…ngọn gió may
Mình đập cùng nhau …một nhịp tim
Mai sau dẫu đá nổi rong chìm
Cũng không thu nhỏ khung trời rộng
Liền cánh giang hồ đôi bóng chim
Anh vẫn thường khen mái tóc xanh
Thì đây…vài sợi giữ làm tin
Mai sau xa cách phương trời lạ
Vẫn có bên đời…em của anh
Hồ Thanh Nhã
Bến Xưa
Trở lại giòng sông xưa
Còn chút gì để nhớ ?
Cây ô môi còn đó
Trái thả làn gió đưa
Ngày đi gió sang mùa
Rụng đầy bông vú sữa
Em dịu dàng áo lụa
Quên chiều nay sắp mưa
Người đi ngàn dặm xa
Cuối chân trời xa lạ
Em nghiêng vành nón lá
Hối tiếc thời đã qua
Giòng sông uốn quanh co
Một bên bồi bên lở
Từ khi trời trở gió
Sóng vỗ bờ nhấp nhô
Khúc quành của giòng sông
Gió lao xao đầu sóng
Chiếc xuồng ba lá mỏng
Đang khuất dần đoạn cong
Người đi đã từ lâu
Sờn vai bao lớp áo
Mây im trời hết bão
Qua một thời biển dâu
Anh từ mỏi chân đi
Quay lưng cùng phố thị
Tìm mùi hương dạ lý
Mất từ buổi chia ly
Bến xưa chiều gió lên
Người về không kịp hẹn
Con đò ngang ghé bến
Chở một người khách quen
Bến xưa cú kêu sương
Sao rơi trời đã muộn
Tuổi đời nay đã luống
Tìm lại thời nhớ thương
Nào khác gì cơn mơ
Anh về như cánh gió
Lướt qua đầu ngọn cỏ
Xóa quãng đời bơ vơ
Giòng sông vẫn còn đây
Bến xưa thì vẫn đấy
Anh về anh ở lại
Cuối cuộc tình đắm say
Hồ Thanh Nhã