1.
Xin xuống núi, lấy tình làm trọng,
Mong cứu đời quên mộng giàu sang..
Trình thầy nhiều nỗi hoang mang
Thầy thương nghĩ đến những trang đường dài
2.
Và sư cứ một hai năn nỉ
Thầy nghĩ thương đến chí của trò
Cho nên dù vẫn còn lo,
Sư đi, thầy chỉ dặn dò vài câu:
3.
Một là chẳng cưỡng cầu mà được,
Hai là không lội ngược dòng đời
Phải tu từ ý đến lời,
Đường tu vất vả con ơi nhớ giùm !
4.
Lá, rằng phải lành đùm lá rách
Phải gắng công đọc sách đêm ngày
Sách kia chép mọi điều hay
Đông Tây kim cổ mỗi ngày tìm đâu
5.
Đọc phải nhớ ý sâu nghĩa rộng
Tuổi trẻ càng mơ mộng càng sai
Rằng con tuy có dư tài
Nhưng tâm phải chính mắt tai phải tường
6.
Con lên đường thầy nhường tấm kính
Để soi xem rồi tính cách nào
Đời không là giấc chiêm bao
Cười cười nói nói mà sao lọc lừa !
7.
Còn chưa rõ thì chưa thể quyết
Còn chưa làm sao biết thành công ?
Chiếu yêu kính ấy vô song,
Soi vào sẽ thấy tấm lòng thế nhân
8.
Lòng sân giận một lần buông thả
Dù cho ta vất vả tháng ngày
Chỉ cần lơ đễnh vài giây
Con đường chánh đạo rồi đây không còn
9.
Thầy mới để hoàn toàn tự ý,
Con cứ đi theo chí của con
Đường tu nếu muốn vuông tròn
Chữ Tâm thì phải sơn son để thờ.
10.
Phải xét lại câu thơ tiếng nói
Phải sửa ngay những thói còn hư
Chí công mà lại vô tư
Nghe thầy dạy bảo thiền sư vái dài
11.
Tu là phải khoan thai hòa nhã
Tu mà còn xa mã nghênh ngang
Phật vì từ bỏ ngai vàng
Uy quyền không có nên càng thành công
12.
Dân thờ phượng vì trồng cây phúc
Càng nghèo hèn thì đức càng cao.
Thiền sư nghĩ ngợi cách nào
Cũng đừng võng lọng ồn ào về quê !
13.
Mặc áo gấm họ chê lắm đấy
Thiếu thành tâm thì lấy gì tu ?
Tâm kia đã tối âm u
Cửa tùng vẫn đóng cho dù võ hay !
14.
Giữa ô trọc còn say quyền thế,
Sư nghĩ coi vai vế làm gì
Chẳng thà làm kẻ ngu si
Tay chuông tay mõ thiết chi chuyện đời !
15.
Thầy có bấy nhiêu lời phải nhớ
Xong việc rồi lại trở về đây.
Ngập ngừng dừng lại phút giây,
Để ghi nhớ lấy lời thầy bảo ban.
16.
Con phải nhớ hờn oan rũ bỏ
Chốn bạo quyền thì chớ lân la ...
Ơn đền, nghĩa trả mới là,
Tu thân, thật quả chúng ta chẳng nài.
17.
Thầy chỉ có một vài lới đó,
Và thanh gươm chịu khó mang theo,
Ma vương dù gặp hiểm nghèo,
Trăm nguy ngàn khốn cũng đều thảnh thơi .
18.
Còn tấm kính để soi nhân loại,
Dẹp ngộ , mê mới toại lòng ta.
Chính tà, thiện ác chẳng xa,
Trăm muôn ngàn tội cũng là tại tâm,
19.
Trước cám dỗ đừng lầm, đừng lỡ,
Gặp đam mê đừng ngỡ tầm thường.
Đều là đường lối ma vương,
Gây bao nhiêu nỗi thảm thương sau này.
20.
Mê ngộ kính trong tay soi kỹ,
Tìm cho ra thiện mỹ và chân
Con đi thầy cũng ngại ngần,
Có đi thì mới thêm phần khôn ngoan ...
*
21.
Xa sư phụ hoàn toàn buổi mới,
Lòng sư luôn nhớ tới thầy xưa.
Nên mê ngộ kính không thừa,
Đem soi khắp chốn nắng mưa đổi dời...
22.
Mặt nhân nghĩa, lòng phơi tàn ác,
Kính soi vào thấy khác xa ngay.
Kiếm thần sử dụng liền tay,
Bao nhiêu hư ngụy phơi bày trước sau.
23.
Một hôm gặp qua cầu đạo sĩ,
Cầm phất trần hùng khí uy nghi.
Trước sư cũng chẳng thấy gì
Đến khi soi kính tức thì hiện ra,
24.
Trông đạo cốt thế mà lạ nhỉ !
Lại hóa ra loài quỷ nanh dài
Sư bèn rút kiếm chém hoài,
Yêu tinh mãn cuộc dưới đài chịu thua
25.
Có lần gặp giữa trưa một gã
Mới trông lên thật đã phong lưu,
Thiếu gì ngựa gấm, áo cừu
Tóc phơ phơ bạc, hàm râu lại dài.
26.
Chiếu mê ngộ một hai lại lộ.
Con heo này coi bộ điêu ngoa,
Bấy giờ chân tướng gian tà,
Con heo lộ mặt thật là thảm thương
27.
Gặp dũng sĩ phi thường chém tới
Heo cúi đầu nhận tội, xin tha
Từ nay cuộc sống thực thà,
Trăm muôn ngàn lỗi tà ma xin chừa .
28.
Một lần giữa trời mưa gió lạnh
Quỷ giả là đức hạnh hiền nhân
Sư liền chuyển hết tinh thần
Quỷ theo lẽ đạo ân cần cầu tu
29.
Nếu dùng hết công phu chuyển ngộ,
Thì Như Lai cứu độ đường về
Tìm ra lối tỉnh, lối mê
Phật xưa ngồi gốc bồ đề thành công
30.
Nghe sư nói hết lòng vâng dạ
Bèn khom mình lạy tạ rồi đi
Trên đường cứu khốn phò nguy,
Bao nhiêu trăn trở, thiếu gì chông gai ?
31.
Bước đường đi tuy dài vô tận,
Dẫu đêm ngày lận đận mà vui .
Nếm bao nhiêu vị ngọt bùi
Bao nhiêu cay đắng đủ mùi tân toan.
32.
Một hôm nọ, mùa Xuân đang độ,
Qua phố đông chợ búa ồn ào
Có cô con gái má đào,
Tóc mây mắt sáng như sao đón mời
33.
Thoạt nhìn thấy nụ cười hoa nở
Tưởng giai nhân một thuở nào đây
Chiếu yêu kính ấy soi ngay,
Mãng xà một cặp đã vây lấy mình
34.
Chàng rút kiếm bất bình chém tới,
Mãng xà kia chới với kêu van
Nếu như muốn được an toàn
Tu nhân, tích đức tai nàn sẽ qua
35.
Rắn từ đó thế là sám hối,
Bỏ đường tăm, nẻo tối quay về,
Từ nay chừa bỏ si mê
Chàng đi một thuở trăng thề đi theo
*
***
36.
Chàng băng hết trăm đèo ngàn suối
Một sớm mai về tới cửa tùng
Tuy rằng võ nghệ vô song
Nhưng tâm đã lệch chùa trong khó vào
37.
Sư phụ vẫn ước ao mong đợi
Kính chiếu yêu đem rọi mà xem
Thấy sao mặt mũi lọ lem
Mấy năm buông thả chẳng thèm tu tâm
38.
Tháng ngày cứ nay lầm mai lỡ
Kính chiếu yêu chẳng giở ra dùng
Cho nên một cánh cửa tùng
Khép hờ dũng sĩ cũng không thể vào !
39.
Thiền sư dạy lời sao thấm thía
Nghĩ trần gian trăm tía ngàn hồng
Cũng là vạn vạn giai không
Chỉ duy đáng kể tấm lòng mà thôi !
40.
Sư lúc đứng lúc ngồi đường bệ
Sư ra vào bệ vệ uy nghi
Thiền sư còn thiếu thứ gì ?
Học hành chữ nghĩa... sư thì thua ai ?
41.
Mới vỗ kiếm ra oai thần lực,
Cửa Tùng kia một mực trơ trơ.
Phải đây là một giấc mơ ?
Sức này liệu có bao giờ thua ai ?
42.
Tra gươm báu thở dài não nuột
Sương mù che trăng buốt đầu non,
Nhớ xưa chàng trẻ héo hon
Bạch thầy xuống núi cho con giúp đời.
43.
Dùng thần lực mà rồi vô ích ?
Mấy năm trường tâm lệch lòng sai ?
Cổng xưa cũng vẫn cổng sài
Ngỡ quen bỗng lại chẳng tài nào qua
44.
Nghe tiếng gọi thì ra sư đệ
Gặp sư huynh xiết kể vui mừng
Rằng sao đóng chặt cửa tùng ?
Đệ thưa: cửa vẫn được dùng như xưa !
45.
Đem võ lực thượng thừa mà mở
Sức thì hay nhưng dở làm sao !
Đành huynh tài nghệ rất cao
Nhưng tâm chẳng chánh lẽ nào vượt qua !
46.
Sư bèn nghĩ lại sa giọt lệ
Tu phải đâu là kệ là kinh !
Kệ kinh cũng phải có tình
Cửa tùng chỉ mở khi mình có tâm !
47.
Một chút nghĩ sai lầm là thế
Viết Cửa Tùng thầy để răn ai ?
Trăm năm đừng cậy chữ tài
Ngàn năm ta phải học hoài chữ tâm...
Huệ Thu
Trích Quantho.net
» Tác giả: huệ thu
» Thể lọai: Song Thất Lục Bát
» Số lần xem: 38546
Trích Quantho.net
Truyện ngắn của Thiền Sư Nhất Hạnh Huệ Thu chuyển lại thành thơ
Truyện ngắn Cửa Tùng Đôi Cánh Gài -
|