Ngày Cuối Cùng Của Tháng Tám Tây
Tháng Tám Tây cũng dài như tháng Bảy. Ba mươi mốt ngày…hụt mất một ngày lương, bù cho tháng Hai nếu năm đó không nhuần. Đâu vào đó! Ờ đâu cũng vào đó!
Tháng Tám Tây dài bao nhiêu, rồi gió, cũng bay vèo cho tháng Chín thay tên! Tất cả mọi người không nhớ không quên, lầm lũi bước cùng mùa Thu mới…
Mùa Thu đẹp, tiếc chi lời ca ngợi? Mùa Thu buồn, buồn nào chẳng ngoai nguôi? Một nước non đã mất, mất rồi, còn ngày tháng, sống mòn cứ sống!
Hoàng Sa khóc giữa biển trời lồng lộng. Trường Sa đang bị bão táp từng giờ. Còn Cần Sa, còn thở khói, phơ phơ. Đời có lý khi lá cờ cuốn lại?
Ngày cuối tháng Tám, tôi lòng tê tái. Cầm chiếc lá Cần Sa xé rải mười phương. Nhớ Cần Thơ, nhớ những con mương, nhớ Ngoại sao! Nhớ khu vườn cam quýt…
Ngoại ở đó, sống bình thường và chết. Cuộc chiến tranh gửi xác mấy người trai. Mấy đứa con gái về làm dâu nhà ai sao hớt hãi chạy xuống tàu, mất biệt?
Ngoại đã chết và Quê Hương đã chết! Tôi Cải Tạo về nhắm mắt cao bay. Biển xanh kia trời thẳm đất dày, vài giọt lệ ứa đầy tim phổi!
Tháng Tám Tây, tờ lịch cuối gió bay, tôi tự hỏi tại sao mình còn tóc? Bạn mới đi ngang đứng nhìn tôi gãy gục. Tôi ngước lên, vuốt mắt cười khan…
Và bây giờ năm đang cuối năm…
Và bây giờ ngày tàn từng buổi…
Nếu bây giờ được tựa bờ vai Ngoại, tôi thấy chăng bờ cõi ngày xưa?
Trần Trung Tá