THÁNG TÁM MUÀ THU THÔN XÓM NHỎ
Khổ vui từng trải bấy nhiêu năm,
Lăn lóc bơ vơ bụi cát lầm.
Bất hạnh con côi nương mẹ vá
Lọạn ly vùi dập giữa âm thầm
...
Tháng tám trời thu xanh thắm,
Đàn cò trắng lượn lờ tầng cao thẳm
Sao vàng tươi náo nức trái tim hồng.
Chưa ngớt vui đã thấm nỗi đau lòng
Thao thức mãi cảnh đồi loang máu đỏ.
...
Mấy mươi năm vẫn còn nghe nhức nhối.
Bao kẻ hiền lành bấy người tài giỏi,
Giữa mùa thu tháng tám,
đầu lìa khỏi cổ.
Có đáng tội chăng?
Nông nổi vì ai?
....
Từ những ngày xa,
Luôn nghe vang câu hởi,
Vẫn lặng yên và lặng yên mãi mãi.
Ai trả lời .Và cho đến bao giờ?
Diệu Tri ttmxdtprm 26-08-2011