Truyện cổ tích - Dân gian
Chuyện Chú Cuội
Webmaster * đăng lúc 02:42:40 PM, Jul 02, 2008 * Số lần xem: 2415
Ngày xưa, tại một làng thượng du hẻo lánh, có một người thanh niên hiền lành, tốt bụng và rất chăm chỉ làm ăn. Vì nhà nghèo, anh ta lấy nghề kiếm củi làm kế sinh nhai và người ta gọi anh là chú tiều phu từ đó.
Mỗi ngày, chú tiều phu phải lên núi, vào rừng, chặt cây, đốn củi đem về phố bán lấy tiền mua đồ ăn thức uống. Một hôm, đang trên đường đi vào rừng thì chú thấy một ông già gầy gò, ăn mặc rách rưới đang nằm co quắp trên một tảng đá ôm bụng kêu than. Trông ông già có vẻ đau đớn lắm. Động lòng từ tâm, chú tiều phu tiến lại ôn tồn :
- Ông lão ơi, ông làm sao mà trông ông có vẻ đau đớn thế ? Cháu có giúp gì được ông không ?
Ông già tỏ vẻ bực mình :
- Ngươi không giúp gì được ta đâụ Đi đị Mặc ta, đừng làm rộn ta như thế.
Chú tiều phu vẫn nhẹ nhàng :
- Nhưng ở đây núi rừng vắng vẻ. Ông lại có vẻ đau đớn thế kiạ Cháu bỏ ông ở đây mà đi sao được !
Ông già ngừng rên, nhìn chú tiều phu rồi nói :
- Thôi được. Mấy ngày hôm nay ta không có gì để ăn nên đói và khát lắm.
Chú tiều phu tươi cười :
- Ô, thế thì dễ quá. Cháu có cơm đâỵ Lại có cả nước uống nữạ Mời ông. Ông cứ tự nhiên chọ Vừa nói, chú tiều phu vừa cho tay vào bị, lấy ra phần cơm trưa của mình đưa cho ông lãọ Ông lão quên cả cám ơn, cầm vội lấy phần cơm, ăn một mạch, hết sạch. Ăn xong, ông đưa chai nước lên miệng uống ngon lành. Ăn uống xong xuôi, ông lão lại ôm chân rên một cách đau đớn lắm. Chú tiều phu nhìn ông lão xót xa :
- Chân ông đau lắm sao ? Cháu có làm gì giúp ông được không ?
- Ngươi mà giúp gì được ta ? Nhà ta ở xa đây lắm. Mà ta lại cần về ngay trong buổi chiều naỵ Chân ta lại đau thế này, ta không đi được !
Chú tiều phu đáp không ngần ngại :
- Hay là ông chỉ đường cho cháụ Cháu sẽ cõng ông về nhà.
Thế rồi chú tiều phu cõng ông lão trên lưng đi đến gần tối mới về tới chỗ ở của ông tạ Đó là một cái chòi lá nghèo nàn, trống trảị Thấy ông lão đã ngủ say, chú tiều phu nhẹ nhàng đặt ông lão lên chiếc chõng tre ọp ẹp. Sau khi cẩn thận kéo cái mền rách đắp lên mình ông lão, chú lặng lẽ ra về. Trời tối thật maụ Chú vừa đi, vừa chạỵ Về đến nhà, chú vừa đói, vừa mệt. Xem trong nồi cơm chỉ còn vài miếng cháỵ Chú vui vẻ bốc ăn.
Hôm sau chú lại vào rừng kiếm củị Trên đường đi, chú thấy một bà lão già yếu ngồi buồn rầu trên tảng đá. Chú hỏi thăm thì bà lão nói :
- Già không có con cáị Sống bằng nghề vào rừng hái nấm. Hôm qua, không hái được gì. Già nhịn đói đến hôm naỵ
Chú tiều phu vui vẻ :
- Bà ơi, cháu có cơm đâỵ Cả nước nữạ Cháu biếu bà. Bà ăn cho đỡ đóị
Bà lão nhận cơm nước của chú ăn ngấu nghiến, ngon lành. Ăn xong, bà nói :
- Hôm nay, tay già đaụ Già không hái nấm được. Chú có thể hái giúp già ít nấm không ?
- Thưa được. Bà ngồi đây chờ cháụ Khi hái đầy cái túi này cháu sẽ đem về cho bà nhé.
Nói rồi, chú cầm lấy cái túi của bà lão, tiến vào rừng.
Xế chiều, khi chú tiều phu vác cái túi đầy nấm về chỗ bà lão thì chú không thấy bà đâu nữa mà lại thấy một ông già đầu râu, tóc bạc. Ông mặc áo thụng màu ngà, tay ông chống gậy trúc đứng như chờ đợị Không thấy bà lão, chú nhìn quanh rồi lễ phép hỏi ông cụ :
- Thưa cụ, cụ đứng đây, cụ có thấy bà lão đi về hướng nào không ạ ?
Ông cụ cười :
- Chính ta đâỵ Ta là thần ở vùng nàỵ Và ông lão hôm qua ngươi cõng về chòi cũng chính là tạ Vì nghe tiếng ngươi là người hiền lành tốt bụng nên ta thử xem có đúng với tiếng đồn không. Quả thực, ngươi là người tốt nên ta muốn giúp đỡ ngươị
Ông cụ đưa chú tiều phu đi một đỗi, chỉ cho chú một cây lạ, cao đến vai chú, có những chiếc lá to và nói :
- Đây là loại cây thần dược. Chữa bá bệnh. Ngươi đem về trồng trước nhà. Lấy lá của nó chữa bệnh cho dân làng. Vừa giúp cho dân bớt bệnh tật, vừa dược nhàn nhã cái thân. Có một điều phải nhớ là cây chỉ tưới nước thanh khiết. Nếu tưới nước dơ, cây sẽ bay lên trờị
Chú tiều phu vái tạ ông thần rồi bứng cây thuốc mang về trồng trước nhà. Quả như lời ông thần nói, lá cây chữa được nhiều thứ bệnh. Dân làng đem lúa, gạo, gà vịt đến đổi lấy thuốc. Chẳng bao lâu, chú tiều phu trở nên khá giả. Chú không phải đi kiếm củi nữa và cũng đã có vợ, có con. Gia đình chú sống rất là đầm ấm.
Vợ chú là người đàn bà tham tiền, tham việc. Cũng như chồng, thi'm rất chăm tưới cho cây thuốc quý. Mặc dầu chú đã dặn dò thi'm rất kỹ về việc tưới câỵ Nhưng thi'm nghĩ rằng, cây nào chẳng cần phân bón. Có phân, cây sẽ tốt và cho nhiều lá thuốc hơn. Nghĩ thế rồi nhân lúc chồng đi vắng, thi'm lấy ngay phân bón lúa, pha một ít vào nước và tưới cho câỵ Thân cây thuốc rung lên và từ từ cả gốc rễ bay lên trờị Vừa lúc đó, chú tiều phu ở ruộng về tớị Sẵn đang vác cây cuốc trên vai, chú nhanh tay móc cây cuốc lên một nhánh câ y mà níu lạị Nhưng cây thuốc đã không dừng lại mà đem cả chú cùng bay lên cung trăng. Người đời sau nhìn lên mặt trăng đều nói với nhau là họ thấy hình cây đa và chú cuội ngồi đưới gốc đa ấy nhìn xuống trần gian, nơi vợ con chú ở.
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.