Ngẫm nghĩ buồn cười chuyện tréo ngoe,
Trăng đâu hiển hiện giữa trưa hè?
Dưới sân tiếng máy rung nền đất,
Trên gác hồn văn dạo giấc hòe.
Nhà xưởng lấm lem dầu với mỡ,
Vần thơ phiêu lãng suối cùng khe.
Viết rồi lại xóa, e người thấy,
Chữ chẳng ra tiền, hổng dám khoe.
Chữ chẳng ra tiền hổng dám khoe.
Cớ sao đắm đuối chẳng buông nè?
Tâm tư vương vấn đường mê, tỉnh,
Thế sự rộn ràng việc thấy, nghe.
Theo nợ áo cơm, thân sắp lão,
Bén duyên thi phú, bút lo rè.
Văn chương, sắt thép đôi dòng nghịch,
Muốn ngắm trăng tròn, mây cứ che…
Minh Tâm