Niềm vui đọng ở nụ cười,
Nỗi buồn lạc lõng giữa trời bơ vơ.
Gió lay buồn rụng vào thơ,
Nụ cười vỡ vụn, mắt mờ lệ tuôn...
Vừa khởi bút hơi buồn đã chớm,
Lòng bâng khuâng gờn gợn sóng sầu.
Mây trôi nước chảy về đâu?
Trời cao biển rộng sông sâu khó lường.
Trông đỉnh núi, khói sương huyền ảo,
Thoảng bên tai tiếng sáo dặt dìu,
Gởi buồn theo gió hắt hiu,
Niềm vui giữ lại ấp yêu bên mình...
Lá hoa nhè nhẹ trao tình,
Say hương bướm lượn, lung linh sắc màu.
Rộn ràng lòng chợt xuyến xao,
Đàn reo cung nhạc, dâng trào niềm vui.
Minh Tâm