Có đôi lúc, tôi tưởng tôi là gió - gió vô hình, em không thấy tôi đâu. Em cứ thản nhiên. Em cầm luợc chải đầu. Sợi tóc rụng, gió bay ngang, mất biệt. Em thản nhiên, em nào có biết là thời gian vừa thêm tuổi cho em!
Có đôi lúc tôi tưởng tôi điên, em thì tỉnh, lý chi người điên dại, nên tôi nói, nói rất thầm, nói mãi, Tôi Yêu Em Duy Nhất Một Em Thôi! Tôi nói đi, tôi nói lại, nói rồi – câu thơ đó, dở, hay, đố ai làm được?
Có đôi lúc tôi cũng buồn. Sướt mướt. Tại sao mình ai khiến gặp người dưng? Nước lả em ơi đâu có mặn lòng. Anh cứ khuấy, dám nên hồ nên cháo? Trong nhà anh, anh, đứa con thứ sáu, mà sao anh ba xạo quá chừng chừng?
Có đôi lúc tôi không tỉnh, tôi khùng. Tôi nói bậy và tôi cuời ngất. Con cháu Bác Hồ, đứa còn đứa mất, đường Vượt Biên không có thước nào đo. Tôi bỏ Quê Hương bằng một tấm vé qua đò. Qua Đại Hải. Qua sáu năm Cải Tạo. Tôi là Lính mà sợ con đường máu, thôi thì mượn nước biển xanh rửa sạch tội làm người. Em ạ em ơi em hỡi em ời em hiển hiện giống như Mặt Trời Cõi Khác…
Có đôi lúc tôi thấy mình hèn mạt, nhớ Đặng Dung, đau điếng câu thơ “Vận Khứ Anh Hùng Ẩm Hận Đa”, tôi khóc ngất giống như con nít. May em đến với tôi vừa kip và đại dương, mừng qua thấy bờ…
Có đôi lúc tôi nhặt hết ước mơ, tôi xé vụn, xé như xé lòng tôi vậy. Em không là lửa để đốt lòng tôi cháy, em là thản nhiên, tôi sống thật buồn. Em hỡi em, ai mất, ai còn, em – Tổ Quốc – mà muôn năm tuyệt vọng! Tôi sẽ trở vê, vườn cây đứng bóng, Ngoại không chờ, em cũng bỏ tôi, sao?
Trần Trung Tá