Dec 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang thơ Vũ Hoàng Chương
Vũ Hoàng Chương * đăng lúc 02:16:48 AM, Mar 18, 2015 * Số lần xem: 9017
Hình ảnh
#1
#2

 Vũ Hoàng Chương :

Gấm Hoa

Người Say muôn thuở ghé qua chơi
Nhựa níu men chào tóc lả lơi
Chau chuốt ân cần thôi uổng quá
Giợ phàm đâu buộc cánh chơi vơi
Cuộc đi khói rượu thơ tình mộng
Ăm ắp đầy then chẳng mượn đời
Hứng sẵn neo thuyền ghi chút cảm
Buông về cao rộng mấy trùng khơi.

Hơi Tàn Đông Á
tặng Lưu-Trọng-Lư

Phơi phới linh hồn lỏng khóa then
Say nghe giọt nhựa khóc trên đèn
Mê ly cả một trời Đông Á
Sực tỉnh trong lòng nấm mộ đen

Đáy cốc bao la vạn vực sầu
Ngai vàng Mông Cổ ngự đêm nâu
Hãy nghe bão táp trong cô tịch
Vó ngựa dân Hồi giẵm đất Âu

Thuyền chiến nằm mơ cuộc viễn chinh
Buồm neo rời rạc bến U Minh
Đâu đây quằn quại trong làn khói
Lớp lớp uy nghi Vạn Lý Thành

Thuốc cháy âm thầm hãy lắng tai
Phương Đông là một tiếng than dài
Bao nhiêu năm đã từng oanh liệt
Bốn bể quy hàng nép dưới ngai

Nhựa chín dần trên ngọn lửa đào
Ngược dòng năm tháng khói lên cao
Hương thiêng rẽ lối đôi bờ mộng
Cung các vàng son một thuở nào

Gối nệm lênh đênh xác thịt hờ
Thuyền Say một cánh lướt dòng Thơ
Trăng hiu hắt ngủ đêm khuya rợn
Sương khói phù dung ngập bến bờ

Thế kỷ huy hoàng của Á Châu
Hiện về trên gối một đêm nâu
Mây xanh cánh rộng ai mơ đó
Hồn có tiêu tan vạn cổ sầu.

Hận Rừng Mai
tặng Dương-Tuệ

Ngàn mai lối tuyết đêm đông lạnh
Hai gã say sưa lạc nẻo về
Đắm giấc mơ tình trên nệm tuyết
Quanh người âu yếm lá mai che

Phấn hương đàn sáo khi tàn mộng
Dìu dặt như còn vướng gốc mai
Gối tuyết lạnh lùng thêm cợt nhắc
Màu da ngà nõn cánh tay ai

Hôm nay khắc khoải hồn xuân muộn
Chán nản vào sâu tận đáy tim
Nhớ tiếc hai chàng theo dấu cũ
Mong cùng sống lại giấc mơ tiên

Hỡi ơi chỉ thấy màu hoa úa
Trăng hạ tuần soi lối mấp mô
Lệ tuyết âm thầm tuôn đã cạn
Rừng mai xơ xác nắm xương khô

Tuyết tan mai rụng còn đâu nữa
Dĩ vãng tìm đâu một chút ghi
Chăn gối đêm xưa nơi vực thẳm
Điêu tàn mang cả ái ân đi

Về thôi với cuộc vui quần chúng
Tiệc yến phù hoa lộng lẫy xưa
Với những tình yêu đầy vật chất
Mê man giả dối xót thương vờ

Mai Tuyết là hai nàng bạc mệnh
Lấy xuân làm mộ nắng làm tang
Nâng niu đưa tới nguồn say đắm
Chỉ một đêm đông gió phũ phàng


Mười Hai Tháng Sáu
Riêng gửi Kiều Thu

Trăng của nhà ai trăng một phương ?
Nơi đây rượu đắng mưa đêm trường.
Ồ ! Đêm tháng sáu mười hai nhỉ!
Tố của Hoàng ơi! Hỡi nhớ thương!

Là thế, là thôi, là thế đó!
Mười năm thôi thế mộng tan tành.
Mười năm trăng cũ ai nguyền ước,
Tố của Hoàng ơi! Tố của Anh.

Tháng sáu mười hai, từ đấy nhé
Chung đôi, từ đấy nhé lìa đôi.
Em xa lạ quá đâu còn phải
Tố của Hoàng xưa, Tố của Tôi.

Men khói đêm nay sầu dựng mộ,
Bia đề tháng sáu ghi mười hai
Tình ta ta tiếc, cuồng ta khóc,
Tố của Hoàng, nay Tố của Ai!

Tay gõ vào bia mười ngón rập
Mười năm theo máu hận trào rơi.
Học làm Trang Tử thiêu cơ nghiệp,
Khúc Cổ bồn ca gõ hát chơi.

Kiều Thu hề Tố em ơi!
Ta đang lửa đốt tơi bời Mái Tây,
Hàm ca nhịp gõ khói bay
Hồ Xừ Xang Xế bàn tay điên cuồng.

Kiều Thu hề trọn kiếp thương
Sầu cao ngùn ngụt mấy đường tơ khô.
Xừ Xang Xế Xự Xang Hồ
Bàn tay nhịp gõ điên rồ khói lên.

Kiều Thu hề Tố hỡi em
Nghiêng chân bốn bể mà xem lửa bùng
Xế Hồ Xang khói mờ rung
Nhịp vươn sầu tỏa năm cung ngút ngàn.


Mời Say

Khúc nhạc hồng êm ái
Điệu kèn biếc quay cuồng
Một trời phấn hương
Đôi người gió sương
Đầu xanh lận đận cùng xót thương
Càng nhớ thương ...
Hoa xưa tươi trăng xưa ngọt
Gối xưa kề tình nay sao héo ?
Hồn ngả lâu rồi nhưng chân còn dẻo
Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du dương...
Lòng nghiêng tràn hết yêu đương
Bước chân còn nhịp nghê thường lẳng lơ .
Ta quá say rồi sắc ngả màu trôi
Gian phòng không đứng vững
Có ai kề âm hưởng sát gần môi ...
Riết đôi tay ngả đôi thân
Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió ?
Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ ?
Hãy thèm say còn đó , rượu chờ ta
Cổ chưa khô đầu chưa nặng mắt chưa hoa
Tay mềm mại bước còn chưa chánh choáng
Chưa cuối xứ mê ly chưa cùng trời phóng đãng ,
Hãy thèm say hồn khát vẫn thèm men ...

Say đi em , Say đi em !
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bực ngả nghiêng cho điên rồ xác thịt !
Rượu rượu nữa ! và quên , quên hết !

 

Ngoài Ba Mươi Tuổi

Nằm say nhựa tỏa cánh xiêu xiêu
Giường thấp nghe trời xuống tịch liêu
Sự nghiệp nào đâu trưa nắng xế
Hoa phai thề ước lá tàn yêu
Ngoài ba mươi tuổi duyên còn hết
Một ván cờ thua ngả bóng chiều
Ai khóc đời ai trên bấc lụi
Đây mùa thu sớm lửa dần thiêu

Sai Lạc

Nao nao tiếng sắt dội trên đường
Sầu chở đầy xe nẻo cố hương
Đá gập ghềnh nghiêng đôi bánh gỗ
Tre làng mươi đảo biếc trong sương

Dĩ vãng mơ hồ sau khóm tre
Đâu đây trường học trống tan về
Bờ ao gợn đỏ màu hoa sắn
Kỷ niệm khơi cùng vết bánh xe

Bâng khuâng vòng sắt nặng nề quay
Vang bóng thời xưa tản mác đầy
Sông ngủ hoàng hôn đều đượm khói
Men chiều nghiêng ngả chiếc xe say

Lưỡi tê thành bại đắng giang hồ
Bánh lệch thăng bằng lối mấp mô
Nao nức thăm quê sầu chểnh mảng
Phong Trần sai nhịp với Ngây Thơ

Tình Xưa

Anh đã tưởng Em quên rồi thuở ấy
Nguyệt tròn gương phong nhụy đóa hoa tình
Mái chèo thơ buộc chặt khóe thu xinh
Đâu biết có phong ba tàn nhẫn thế
Trải một cuộc nương dâu thành bãi bể
Anh tưởng rằng Em đã dứt tình xưa
Có ngờ đâu, trời hỡi! -- đến bây giờ...

Chỉ vì Em giận hờn trong khoảnh khắc
Nỡ ra đi khiến hồng Nam nhạn Bắc
Em ra đi giấc mộng xé làm đôi
Chẳng rõ cùng Anh dẫu một lời thôi
Để từ đấy cho lòng Anh tan nát
Và từ đấy cho đời Anh phiêu bạt
Tự bình minh về tận dốc hoàng hôn
Tự nguồn yêu về tận vực u buồn...

Nhưng Em ạ, khi nào Anh nỡ trách
Người yêu xưa, hỡi người xưa trinh bạch
Thời gian qua Anh chỉ xuốt mười năm
Tiếc cho hoa đang nụ nguyệt đang rằm
Anh không giận, khi nào Anh nỡ giận
Người Anh yêu, hỡi người yêu tàn nhẫn
Mười năm qua Anh chỉ xuốt thời gian
Khóc cho hoa riêng úa nguyệt riêng tàn
Ôi mười năm, quãng thời gian lạnh lẽo
Giòng lệ tưởng trôi phăng đời niên thiếu
Vẫn còn nguyên vang bóng thuở ban đầu
Hơi tiếng người xưa hồ dễ quên đâu...

Từng đêm trắng Anh ngược về quá khứ
Hồn đơn chiếc đi sâu vào tâm sự
Gắng đào sâu từng kỷ niệm êm đềm
Những phút vui từng đã sống bên Em
Chỉ một chút hương vương từ cặp má
Đủ dựng lại cả một đêm vàng đá
Vầng trăng xưa, ngươi có nhớ gì không
Bóng trà mi đêm ấy bóng dương lồng
Chỉ một chút hương vương từ sợi tóc
Đủ dựng lại cả một đêm vàng ngọc
Mái lầu xưa, ngươi có nhớ nhung gì
Bóng dương lồng đêm ấy bóng trà mi...

Vì anh không quên nên Em còn nhớ
Cho có chiều nay khung đời vỡ lở
Nghe lầu trăng bừng sống dậy mùi hương
Mây khói nào kia vỗ cánh đưa đường
Vì Anh nhớ nên Em quên chẳng dễ
Cho có chiều nay Không Gian phá thể
Mái chèo thơ lại buộc khóe thu xinh
Lại tỏ gương trăng, lại ngát hoa tình

Mất đi một nửa chính mình
Đã mười năm bóng với hình xa nhau
Chừ đây rũ bụi lên Lầu
Thời Gian thay áo nguyên màu thanh tân
Ngoài giòng năm tháng phù vân
Đôi ta làm lại mùa Xuân tuổi Vàng...
Nhìn nhau -- ai thiếp? ai chàng?
Cười cho sắt đá mơ màng dưới kia

Trả Ta Sông Núi

Trải bốn nghìn năm dựng nước nhà
Sông khoe hùng dũng, núi nguy nga
Trả ta sông núi bao người trước
Gào thét đòi cho bọn chúng ta…
Trả ta sông núi từng trang sử
Dân tộc còn nghe vọng thiết tha
Ngược vết thời gian, cùng nhắn nhủ:
Không đòi, ai trả núi sông ta

Cờ báo phục hai bà khởi nghĩa
Ðuổi quân thù, xưng đế một phương
Long Biên sấm dậy sa trường
Ba thu xã tắc, miếu đường uy nghi
Xót nòi giống, quản chi bồ liễu
Dòng Cẩm Khê còn réo tinh anh
Một phen sông núi tranh giành
Má hồng ghi dấu sử xanh đời đời

Bể dâu mấy cuộc đổi dời
Lòng trăm họ vẫn dầu sôi bừng bừng
Mai Hắc Ðế, Phùng Hưng, Bố Cái
Liều thế cô dằng lại biên cương
Ðầu voi, Lệ Hải Bà Vương
Dù khi chiến tử vẫn gươm anh hào
Tinh thần độc lập nêu cao
Sài lang kia, núi sông nào của ngươi?

Núi sông ấy của người dân Việt
Chống Bắc phương, từng quyết thư hùng
Ngô Quyền đại phá Lưu Cung
Bạch Ðằng Giang nổi muôn trùng, sóng reo
Hồn tự chủ về theo lửa đuốc
Chữ thiên thu: Nam Quốc sơn hà
Phá tan nghịch lỗ không tha
Tướng quân Thường Kiệt gan già mấy mươi
Gươm chiến thắng trỏ vời Ðông Bắc
Hịch vải nêu tội giặc tham tàn
Dựng nhân nghĩa, vớt lầm than
Danh thơm ải ngoại, sấm ran biên thùy
Khí thiêng tỏa chói tư bề
Phường đô hộ có gai ghê ít nhiều?…

Cửa Hàm Tử vang teo vết cáo
Bến Chương Dương cướp giáo quân thù
Trận Ðà Mạc dẫu rằng thua
Làm Nam quỷ, chẳng làm vua Bắc đình
Chém kiêu tướng, đồn binh Tây Kết
Triều Phú Lương gầm thét giang tân
Phá cường địch báo hoàng ân
Trẻ thơ dòng máu họ Trần cũng sôi
Kìa trận đánh bèo trôi, sóng dập
Sông Bạch Ðằng thây lấp xương khô
Những ai qua lại bây giờ
Nghe hơi gió thoảng, còn ngờ quân reo
Hịch Vạn Kiếp lời khêu tướng sĩ
Hội Diên Hồng quyết nghị toàn dân
Khuông phù một dạ ân cần
Vó thiêng ngựa đá, hai lần bùn dây
Sơn hà mấy độ lung lay
Máu bao chiến sĩ nhuộm say mầu cờ

Cảm ý núi ngồi mơ độc lập
Thuận tình sông trôi gấp tự do
Ấy ai đầu dựng cơ đồ
Gấm thêu lời chiếu Bình Ngô thuở nào
Cơn nguy khốn ra vào sinh tử
Thân nằm gai, lòng giữ sắt son
Linh Sơn lương chúa hao mòn
Quân tan Côi Huyện, chẳng còn mảy may
Chén rượu ngọt cùng say thấm thía
Tình cha con mà nghĩa vua tôi
Thuận dân là hợp ý trời
Sử xanh chót vót công người Lam Sơn

Quốc dân chung một mối hờn
Cần câu đánh giặc mà hơn giáo dài
Chống ngoại địch, gươm mài quyết chiến
Voi Quang Trung thẳng tiến kinh kỳ
Phá Thanh binh trận Thanh Trì
Sông Hồng khoảng khắc lâm ly máu hồng
Núi dậy sấm cho sông lòe chớp
Cờ Tây Sơn bay rợp Bắc Hà
Xác thù xây ngất Ðống Ða
Bụi trường chinh hãy còn pha chiến bào

Tinh thần độc lập nêu cao
Sài lang kia, núi sông nào của ngươi
Cường quyền vẫn muôn đời cưỡng áp
Dưới bàn tay giặc Pháp càng đau
Chúa tôi nhỏ lệ cùng nhau
Khua chiêng hải ngoại, rừng sâu kéo cờ
Dạ Cần Vương trơ trơ thiết thạch
Kẻ Văn Thân, hiệp khách cùng chung
Hoàng Hoa Thám, Phan Ðình Phùng
Khói reo Thanh Nghệ, lửa bùng Thái Nguyên
Hợp Nghĩa Thục kết liên đồng chí
Xuất dương tìm tri kỷ Ðông Ðô
Phan Sào Nam, Phan Tây Hồ
Long đong bốn bể, mưu đồ cứu dân
Vận nước chửa hết tuần bĩ cực
Sức người khôn đọ sức ông xanh
Mỗi phen gắng gỏi tung hoành
Thương ôi! sự nghiệp tan tành mỗi phen
Nguyễn Thái Học gan bền, chí cả
Họp đồng bang gióng giả nên đoàn
Rừng xanh bụi cỏ gian nan
Mong đem nhiệt huyết dội tan cường quyền
Tổ chức việc tuyên truyền, ám sát
Khắp nơi nơi, từng hạt, từng châu
Xiết bao hy vọng buổi đầu
Một đêm Yên Bái ngờ đâu tan tành

Ôi Việt sử là tranh đấu sử
Trước đến sau cầm cự nào ngơi
Tinh thần độc lập sáng ngời
Bao người ngã, lại bao người đứng lên

Ngày nay muốn sông bền, núi vững
Phải làm sao cho xứng nguời xưa
Yêu nòi giống, hiểu thời cơ
Bốn phương một ý: phụng thờ giang sơn
Ðừng lo yếu, hãy chung hờn
Cần câu đánh giặc từng hơn giáo dài

Trả núi sông ta! lời dĩ vãng
Thiên thu còn vọng đến tương lai
Trả ta sông núi! câu hùng tráng
Là súng là gươm giữ đất đai

Trông lên cao ngất phương trời
Hồn thiêng liệt sĩ bừng tươi sắc cờ.

Xa Gửi Người Xưa

Nói gì đây? Biết nói gì?
Ôi thôi! Từ lúc phân ly đến giờ...
Trời hoa đất rượu ngày xưa
Có còn đâu! Cá chim mờ bóng tăm...
Mới hôm nào, gác Cuồng-Ngâm,
Lời thơ ai đẹp tiếng cầm ai say?
Tang thương một cuộc ai bày?
Giấc Thiên-Thai để trắng tay Lưu-Thần
Xa Cố Đô, vắng cố nhân
Trái tim mềm trĩu hai lần nhớ thương
Ngày ba thu, trời một phương;
Gió Nam lại nức mùi hương trêu người
Bâng khuâng tưởng bóng mơ lời
Mấy cung Hồ Xế tơi bời lòng si.
Nói gì đây? biết nói gì!
Ôi thôi! Từ lúc phân ly đến giờ...
Lênh đênh là kiếp người thơ
Áo xanh màu đã bạc phơ bốn mùa
Bao chương mấy độ vẽ bùa
Chắt chiu cũng đủ tiền mua trăng rằm
Một mai chốn cũ về thăm
Sẽ treo giữa gác Cuồng-Ngâm tặng người
Bạn xưa lại họp cùng chơi
Hoa đêm nguyệt điện mây trời Đằng Vương
Giờ đây chín đứa mười phương
Giai nhân thi sĩ mê đường chiêm bao
Xót đòi cơn! nhớ làm sao!
Cố nhân ơi! Có đêm nào nữa không?
Trang thơ ném giữa bụi hồng...

Ý Ðàn

Mơ xanh đắng vị thu già
Sắt vàng chen, ngón tay ngà gió mưa
Chiều nay gợi nhớ chiều xưa
Bao giờ quên phút bây giờ cho chăng
Lòng hoa nghiêng dáng cầm trăng
Phím dây bừng thức cung Hằng áo xiêm
Lắng tai càng vẩn nỗi niềm
Thoắt dồn mau thoắt buông chìm tiếng tơ
Sóng đàn ngây nhịp chèo thơ
Mà bên thuyền chỉ hững hờ nước trôi
Một cung Lưu thủy ngậm ngùi
Men thiêng hồ dễ say người được sao
Lỡ nhau mùa chớm bông đào
Gặp nhau thà giấc chiêm bao trước đèn
Tỉnh thôi gối lệ đầm hoen
Tiệc tan bèo nước sầu lên hôn hoàng
Chơ vơ một đảo lòng hoang
Chiếu câm màu biển tường loang sắc trời
Quanh mình phấn rụng hương rơi
Cánh phiêu lưu chợt rã rời bướm hoa
Tiếng cầm chưa tắt dư ba
Nao nao nguồn máu lời ca vọng về
Rối tung hai mái tóc thề
Mây trời cỏ đất lê thê bóng chiều.

Y Sa

Chén vàng men cháy những phong ba
Điên đảo ngàn phương giấc mộng ngà.
Xanh tuổi trăng tròn xanh bát ngát
Trời xanh chết đuối mắt Y-sa.

Nguyệt tỏ mười lăm chuốc chén đầy
Gió reo sóng múa vị đời say
Bước lên nàng đón chào thi hứng
Mở trọn hương màu đôi cánh tay.

Hồng nhạn truyền tin báo Hội-Thơ
Mây bay trắng lụa ruổi vàng tơ
Bỗng dưng mái tóc nàng mê hoặc
Mây bỏ trời xanh tự bấy giờ.

Sao cũng mê nàng sao bỏ ngôi
Đông Tây há chịu mài lìa đôi!
Tao đàn nhóm họp mùa Thu ấy
Là đã Sâm Thương lửa bén rồi.

Hôm mai vằng vặc mảnh tình ta
Giữa Hội-Thơ riêng mở tháp ngà.
Có phải hồng nghê cầu đã bắc
Hai chân trời nối... bảy màu pha?

"Lòng em là một cánh chim trời".
Mở sách, nàng ngâm giọng tuyệt vời.
- Ta cũng bể Đông liều cất cánh
Tìm chim bể Bắc đó nàng ơi!

Cầm tay, nàng bảo: Hỡi thi nhân,
Mộng cũng như Thơ, hẳn có vần?
Hãy buộc lên Trăng thuyền mật ngọt
Đôi ta chèo tới bến Siêu-chân!

Ôi, lời như ngọc ý như gương...
Bỗng mắt nàng xanh đến dị thường,
Bờ bến Siêu-chân vừa thấp thoáng
Nổi trên gò má bập bềnh hương.

Nét càng như đượm vẻ như lơi
Cặp mắt nàng xanh đến não người.
Bờ bến Siêu-chân vừa đánh đắm
Ngàn thu vào sóng tóc đầy vơi...

Giật mình! Đây sự thật phong ba
Đã xé tan tành duyên chúng ta.
Thơ Mộng lìa đôi, thuyền vắng ngắt
Quanh co lạc mãi nẻo Ngân-hà.

Để mỗi lần trăng hiện dáng thuyền
Phương này tê tái giấc mơ duyên.
Y-sa nàng hỡi, phương nào nhỉ
Thơ có còn say Mộng ảo huyền?

Bài Thơ ta mở với trăng đầy
Khép lại bằng trăng khuyết ở đây.
Diểu diểu nhất phương hề vọng mỹ...
Sao mờ chênh chếch bóng đêm vây.



*****

“Từ độ người về hỡi loài man dại !
Dẫu vô tri sỏi đá cũng buồn đau.
Tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu.
Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ.”

Vũ Hoàng Chương

*********************************

Vũ Hoàng Chương sinh ngày 5 tháng 5 năm 1916 tại Nam Định. Chánh quán của ông ở làng Phù Ủng tỉnh Hưng Yên. Thủa nhỏ ông theo hoc Albert Sarrault ở Hà Nội, đỗ tú tài năm 1937. Năm 1938 ông vào trường Luật nhưng chỉ được một năm thì lại bỏ đi làm Phó kiểm soát sở hoả xa Đông Dương. Năm 1941 ông bỏ sở hoả xa đi học toán tại Hà Nội, rồi bỏ dở để đi dậy ở Hải Phòng. Trong suốt thời gian này, ông không ngừng viết thơ, viết kịch. Năm 1954, Vũ Hoàng Chương vào Sài Gòn, tiếp tục sáng tác không ngừng cho đến khi ông mất vào tháng 10 năm 1975.

Tác phẩm tiêu biểu:
- Thơ say (1940)
- Mây (1943)
- Tâm sự kẻ sang Tần (1961)
- Lửa từ bi (1963)
- Ta đợi em từ 30 năm (1970)
- Chúng ta mất hết chỉ còn nhau (1973)
- Trương Chi (kịch thơ, 1944)

Thơ ông hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc nét Đông Phương dù ông lớn lên giữa cao trào Thơ Mới. Thơ của ông được đánh giá là "tiếng thở dài của phương Đông trầm mặc".


Nguon: ThiVien.com

******

Trời Cố Đô cao vút
Tuổi mười-lăm hai-mươi.
Em là gái Hàng-Cân Hàng-Bút
Thăng-bằng muôn nét thắm tươi.
Anh là gã thư-sinh Rừng-Bách-Thảo
Giữa cỏ cây muông thú gọi tên người.
Tiếng bay xuống tận phố-phường đông đảo
Chen cánh hoa xoan hoa gạo
Rèm tơ ý nguyệt đầy vơi.
Cân nào không rung chuyển?
Bút nào không tơi-bời?
Chim xanh qua lại muôn ngàn chuyến
Bao nhiêu là ANH ƠI, EM ƠI...
Gặp nhau lời vẫn nghẹn lời
Đón đưa buổi học xa vời bước chân.

Hồ-Tây Bách-Thảo nức hương-lân
Hàng-Bút Hồ-Gươm cũng rất gần
Anh có mơ Em mộng gấm
Đôi hồ soi đã tỏ mười phân.
Lệ tương-tư lại bao lần
Cả hai cùng gởi vào thân-phận hồ.
Dịu hiền gương mặt Cố Đô
Thoắt thôi gợn sóng điên rồ nhớ thương.

Trăng nhà ai tròn khuyết
Thời-cơ gió nhiễu-nhương
Hà-Nội thắt vòng đai tuế-nguyệt
Em nghe sầu rối tơ vương.
Trời

Nam Định Thái-Bình rung sấm sét
Anh lang-thang lòng đứt cỏ uyên-ương.
Sừng-sững, dựng bức thành mây lửa dệt
Xa cách hơn bao giờ hết
Non Nùng cấm địa một phương.
Vuốt đâu xuyên chiến-lũy?
Cánh đâu vượt sa-trường?
Tìm nhau trong khói men cuồng-túy.
Nửa giấc mành Tương loạn sóng Tương.
Quê tình hoang đảo mờ sương
Chiêm-bao càng khổ chiếu giường phong-ba.

Hồ Kiếm Hồ Tây vẫn đậm đà.
Quanh hồ đâu chẳng ấm hơi ca
Riêng cầu Thê-Húc son thêm lợt
Đê Cổ-Ngư thêm lạnh tiếng già.
Em giai-nhân dẫu không già
Anh thi-nhân dẫu không nhà càng thơ
Nhưng thương cho mộng cùng mơ
Gấm hoa đến thế ai ngờ nổi trôi.

Bến xưa vừa trở bước
Sông núi đã chia rồi.
Em ở lại sầu gương tủi lược
Bồ-hòn kết đắng hoa môi.
Anh ra đi, cánh phiêu-hồng trốn tuyết
Hay cánh thiên-nga trốn vạc dầu sôi?
Cũng có khác gì đâu; Trăng vẫn khuyết
Đời vẫn gần thêm cửa huyệt
Men chiều khói sớm đơn côi.
Nắng nào không xao-xuyến?
Mưa nào không bồi-hồi?
Tiếng-kêu ném ngược đường kinh-tuyến
Chỉ thấy vòng quanh trở lại thôi.
Biết chăng? Còn khúc "Gọi đôi"
Còn chìm Phượng ấy dành ngôi cho Hoàng.

Trái Đất rồi hôm nào vỡ toang
Giữa muôn tia tím ánh hồng loang
Thịt xương tro bụi không phân biệt
Anh sẽ dìu em mắt mở choàng.
Địa-Cầu quá nửa đi hoang
Còn đây một mảnh sáng choang nụ cười
Mơ hoa mộng gấm bừng tươi
Một hành-tinh-mới, hai người-yêu-xưa.

[ Sài Đô 1967 ]


Gặp Lại Cố Nhân

Xa xôi lòng những ước ao
Trăng ai rèm gấm, hoa nào vườn xuân
Người xưa, này vẫn cố nhân
Mà ôi thôi! đã phong trần cả hai
Vắng tanh lòng gái đời trai
Đèn khêu tỏ ngọn đêm dài khóc nhau
Cười to cho vỡ thương đau
Giấc mơ xưa gối chung đầu mà say
Bao năm vị đắng mùa cay
Lênh đênh thân thế cầm tay nghẹn ngào
Nước cờ thua, giận mình cao
Khói lên cuồng túy nhạc vào hàm ca
Nhìn nhau ta lại là ta...
Nổi nênh hồn mộng phong ba chiếu nằm
Thôi thì thôi nhé tri âm
Lỡ thanh xuân ấy còn tâm sự này
Còn nhau cũng lại còn say
Đòi thêm gì ở chua cay thế tình


Giang Nam Người Cũ

Ai phụ tình ai lỗi tóc tơ
Đèn khuya truyện cũ hận dâng mờ
Giang Nam mực động sầu trên giấy
Chữ đảo điên rồi thánh thót mơ

Ý tóc niềm da lượm kiếp nào
Đọng về mây tuyết nửa chiêm bao
Đông A bừng thắm môi hàm tiếu
Trăng phới hài ngân liễu vườn cao

Sương bay giải áo mướt rờn nhung
Sao ánh xiêm thêu ngọc rủ chùng
Thưa thớt không gian chìm tiếng nói
Âm thanh huyền hoặc thoáng mờ rung

Tình qua giọng suối ngợ tai phàm
Nhạc thấp cung Hồ mộng phớt lam
Hơi gió xa khơi lời nhỏ nhẹ
Em nghìn thu cũ gái Giang Nam

Bừng thức tiền thân choàng cảm giác
Ai nghìn thu cũ gái Giang Nam
Ta nhớ rồi -- Em hồn lẫn xác
Em nghìn thu cũ gái Giang Nam

Cô hàng xóm nhỏ chớm si mê
Trầm lạnh Tây Sương lỡ giở thề
Kiếp trước đời sau tình vẫn một
Thời gian xuôi gửi tiếc thương về

U uất không tan nẻo dạ đài
Hồn trinh phiêu giạt lánh phàm thai
Sắc hương lơ lửng trôi dằng dặc
Kết nhớ dồn yêu vọng tới ai

Ai đó là Ta một kiếp nào
Trầm luân hồn tỉnh giữa chiêm bao
Gác quan vụt cháy niềm run rẩy
Xưa đã nghìn thu gửi má đào

Cặp má đào xưa vừa độ chín
Ôi nghìn thu cũ gái Giang Nam
Đôi xác bao lần ta lỗi hẹn
Em nghìn thu cũ gái Giang Nam.


Ghé Bến Trần Gian

 

Sinh ngày 5 mai 1916 ở Nam định. Có bằng tú-tài tây. Đã theo học trường Luật, nhưng lại bỏ để làm phó thanh-tra sở Hỏa-xa miền Bắc hơn một năm. Dạy học tư một độ, sau đó có theo học ban cử-nhân toán-học.

Đã xuất bản: Thơ Say (1940).

Ý giả Vũ Hoàng Chương định nối cái nghiệp những thi-hào xưa của Đông Á: cái nghiệp say. Người say đủ thứ: say rượu, say đàn, say ca, say tình đongđdưa. Người lại còn "hơn" cổ-nhân những thứ say mới nhập-cảng: say thuốc phiện, say nhảy đầm. Bấy nhiêu say sưa đều nuôi bằng một say sưa to hơn mọi say sưa khác: say thơ. Vũ Hoàng Chương có cá dụng ý muốn say để làm thơ. Cái dụng ý ấy không khỏi có hại. Nhưng một lần kia, bước chân vào tiệm nhảy, người bỏ quên dụng ý làm thơ ngoài cửa, và lần ấy người đã làm một bài thơ tuyệt hay.

Tôi yêu những vần thơ chếnh choáng, lảo đảo mà nhịp nhàng theo điệu kèn khiêu vũ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Âm ba gờn gợn nhỏ,
Ánh sáng phai phai dần...
Bốn tường gương điênđdảo bóng giai-nhân.
Lui đôi vai, tiến đôi chân,
Riết đôi tay, ngả đôi thân,
Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Quả lòng những vần thơ say.

Cái dụng ý làm thơ Vũ Hoàng Chương cũng còn bỏ quên ít lần nữa.

Kể, cái say-sưa của Vũ Hoàng Chương là một thứ say-sưa có chừng mực, say-sưa mà không hẳn là trụy-lạc, mặcđầu từ say-sưa đến trụy-lạc đường chẳng dài chi. Nhưng trụy-lạc hay say-sưa đều mang theo một niềm ngao ngán. Niềm ngao-ngán ấy ta vốn đã gặp trong thơ xưa. Duy ở đây có cái vị chua-chát, hằn-học, và biđdát riêng.

Mỗi lần nói đến hôn-nhân, Vũ Hoàng Chương có giọng khinh-bỉ vô cùng. Người thấy hôn-nhân chỉ là sự chung-chạ của hai xác-thịt, một sự bẩn thỉu đã làm dơ dáy bao mộng đẹp của tuổi hoa-niên:

Hai xác-thịt lần vào nhau mê mải,
Chút thơ ngây còn lại cũng vừa chôn.
Khi tỉnh dậy, bùn nhơ nơi Hạ-giới
Đã dâng lên ngập quá nửa linh-hồn.

Khốn nỗi! Thoát-ly được hôn-nhân cùng mọi trói buộc khác, nào người có tìm được hạnh-phúc, người chỉ thấy bơ-vơ:

Mênh mông đâu đó ngoài vô tận
Một cánh thuyền say lạc hướng đêm.
......

Trích Từ
Thi Nhân Việt
Nam


******

                                                 *******************************
 

Tổng số có 142 tác phẩm. Sắp xếp theo
.Tiểu Sử
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Vũ Hoàng Chương sinh ngày 5 tháng 5 năm 1916 tại Nam Định. Chánh quán ông là làng Phù Ủng, tỉnh Hưng Yên. Thuở nhỏ, ông theo học Albert Sarrault ở Hà Nội, đỗ tú tài năm 1937. Năm 1938 ông vào Trường Luật nhưng chỉ được...
Ấm Lạnh
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Yêu nhau từ thuở tóc còn buông. Một gái thơ ngây một gã cuồng. Khuya sớm vai kề vui đọc sách. Chung đèn chung cả ánh trăng xuông. Bẩy tám năm mùa hoa dệt trước lầu. Năm năm thương mến rẽ càng sâu. Chia tay căn vặn lời...
Ba Chữ Mê Hoặc
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Kèm cho cả nhà học. Đã có thày giáo riêng. Anh qua lại khuya sớm. Chỉ vì: "Anh yêu em.". Nhà đông người vui nhộn. Chẳng ai còn nhớ ra. Nơi này anh có mặt. Vì đâu? từ bao giờ? Em là gái lớn nhất. Mà chưa lớn bao...
Bạc Tình
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Hoa trắng đầy mồ. Não nuột tiếng ai vừa khóc. Sương vẩn đục. Khói mơ hồ. Nhìn quanh chiều xám với tha ma. Vắng tanh ôi chiều nơi tha ma. Nhưng đâu đây ai khóc gần hay xa. Mà thảm thiết hay thu vừa nức nở. - Không...
Bài Ca Bình Bắc
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Kể từ đấy. Mặt trời mọc ở phương Ðông, ngùn ngụt lửa. Mặt trời lặn ở phương Ðoài, máu chứa chan. Đã sáu mươi ngàn lần …. Và từ đấy cũng sáu mươi ngàn lần. Trăng tỏ bóng nơi rừng cây đất Bắc. Trăng mờ gương nơi đồng lúa miền...
Bài Ca Hoài Tố
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Mùa đã sắp thu rồi, trăng ướt sương. Nến bụi chiêm bao, nằm xa nhớ thương. Hơi tiếng xưa, còn gió thơm canh trường. Em Kiều Thu giờ, lầu ai phấn hương. Ôi tóc xõa buông mây -- trầm, tuổi nguyệt tròn gương. Mỏi mắt tương...
Bài Ca Ngư Phủ
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Màu xanh cây lúa mờ xa cánh đồng. Hoàng hôn nhuộm úa thu già trên sông. Lênh đênh trời nước bềnh bồng. Thuyền trôi như lướt hư không. Vòm cao dìu dặt. Chen sắc lam hồng. Ai xòe chiếc quạt mênh mông. Đỏ cháy non Đoài ? Vằng...
Bài Ca Sát Thát
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Đoàn người ấy mọc lên trong sa mạc, cả một rừng gươm trên lưng ngựa trường thành. Đoàn quân ấy từ phương Đông xuất phát, lũ con hoang bất trị của trời xanh. Chỉ nhắp có hơi men sung sát, chỉ say sưa bằng những miếng...
Bài Ca Sông Dịch
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Đời lắng nghe đây trầm tư hồn bể dâu. Bàng bạc trường giang lạnh khói. Đìu hiu điệp khúc ly sầu. Đã mấy thời gian nằm u hoài sông Dịch. Tiễn kẻ một đi người kiếm khách Đông Châu. Ôi sông ngát dư linh ! trải bao đời có...
Bài Hát Cuồng
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Xuân có sang mà hoa không tươi. Ý ngát hoài chăng hề tuổi chớm ba mươi. Nằm say ngõ lạnh. Buồn nghe mưa rơi. Chiều xuống chênh song hề gió lên đầy trời. Ta đợi bóng hoa nào hiện. Ta lắng tin hương nào đến. Duyên kiếp...

Bàn Tay Vần Điệu
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Nàng mong manh nhớ gã ôm sầu. Rèm nhớ đìu hiu lẻ gối sầu. Tình buộc mãi sầu khơi mãi nhớ. Thư xem trong nhớ viết trong sầu. Dâng sầu bủa kín đêm ngày nhớ. Nghe nhớ lây sang gỗ đá sầu. Vần điệu nở hoa xin hãy vuốt. Cho...
Bảng Vàng Hoa Tím
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Hà-Nội xưa đưa NÀNG đi thi, có chàng thư-sinh tình rất si. Cài hoa lên tóc còn buông xõa. Chàng nhủ người-yêu: Chớ sợ gì! Hoa này, anh đã mất nhiều công. Chọn ở Hàng-Bài, em biết không? Đề khó đến đâu hoa cũng...
Bơ Vơ
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Mòn con mắt đợi cổng trường. Người ta về ... các ngả đường xôn xao. Bóng ai nào thấy đâu nào. Mây càng thấp gió càng cao ... Một mình. Không gian ngoảnh mặt làm thinh. Giọt mưa xuân cũng vô tình trêu ai. Mưa đầy tóc...
Buồn Đêm Đông
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Mây bay mờ thấp lối đông sang. Hồn lạnh tương tư nẻo gió vàng. Hương cúc mong manh tà áo lụa. Tình thu dài mãi chút dư vang. Hoa gầy lây lứt níu cành xương. Cánh nhỏ đêm qua rụng ngập đường. Gối chiếc nằm nghe sầu bốn...
Cảm Thông
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Đã lâu trăng cứ tuần trăng sáng. Hoa cứ mùa hoa dậy sắc hương. Phai thắm đầy vơi hờ hững nhịp. Vô tình lui tới lớp tang thương. Triều đại hưng vong đều tiếng quốc. Duyên tình quên nhớ giỡn hoàng ly. Trắng đen thề...
Cánh Buồm Trắng
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Đằng xa mây tán loạn. Gió Bắc thổi không ngừng. Rặng núi còn đâu nữa. Dải lụa quấn ngang lưng. Mặt trời xuống bụi trúc. Mây nhẹ đua nhau trôi. Tiếng trống trên chòi huyện. Thu không đã đổ hồi. Ánh vàng lây lứt vướng...
Cành Mai Trắng Mộng
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Thời gian chập lại cả đôi kim. Một phóng mười hai mũi trúng tim. Giờ điểm Giao-thừa... Ai gọi đó? Mang mang tiềm thức bóng Quê chìm. Góc màn sương khói nằm im. Cố đô mờ nét cuốn phim Tháng-ngày. Đã từ lâu... Thoắt...
Chậm Quá Rồi
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Mãi hôm nay lá úa ngập lòng ta. Lệ ngâu đã bắt đầu gieo thánh thót. Sen từng cánh với sương trinh từng giọt. Bắt đầu rơi Thu đã tới lòng ta. Mãi hôm nay ôi nửa kiếp trông chờ. Nàng mới đến tay chèo khua nhẹ sóng. Tóc...
Chân Hứng
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Tặng Chấn và Liên. Từ thuở Chàng Say ôm vũ trụ. Thu trong bầu rượu một đêm trăng. Nhẩy xuống muôn trùng sông quạnh quẽ. Đem tho chân hứng gửi Cô Hằng. Chừng như thơ náu mãi cung tiên. Lóng lánh canh khuya bạc cạnh...
Chén Rượu Đôi Đường
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Đáy sông chìm tiếng sóng. Lời gió ngủ trên cao. Quanh thuyền ngơ ngác bầy sao. Nàng Trăng còn mải xứ nào xe duyên. Nhưng đêm nay dịu quá. Không trăng có hề chi. Say sưa tràn miệng cốc. Cùng nâng hãy uống đi. Trùng...


Chết Nửa Vời
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Bước đã mỏi mà trông càng đã mỏi. Ta dừng chân nhắm mắt một đêm nay. Thải chiếc bách không chèo trên bể khói. Mặc trôi về đâu đó nước non say. Kìa một cõi trăm hình muôn vạn tiếng. Đương dần phai dần hiện tắt rồi vang...
Chia Tay
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Đò chiều sông lạ tiễn đưa nhau. Gió nấc từng cơn, sóng vật đầu. Hai ngả lênh đênh trời ngụt khói. Người đi, ta biết trở về đâu. Ta về lơ láo tình thiên hạ. Chiếc bóng người đi tủi dãi dầu. Mặt nước chân bèo nghe nức nở...
Chợ Chiều
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Nắng phai để mộng tàn lây. Tình đi cho gió sương dầy quán không. Chợ tan ngàn nẻo cô phòng. Sầu dâng bàn bạc cánh đồng tịch liêu. Hồn đương lắng bước chân chiều. Ðâu đây nỗi nhớ niềm yêu bời bời. Mong manh tình đã rụng...
Chờ Ðợi Hoài Công
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Ta đợi em từ ba mươi năm. Uổng hoa phong nhụy hoài trăng rằm. Heo may chớm đã lên mùa gió. Ngăn ngắt chiêm bao lạnh chiếu nằm. Cúc tả tơi vàng mộng xác xơ. Hiên sương ngõ lá vẫn trông chờ. Đêm dài quạnh hé đôi song...
Còn Đâu Vọng Các
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Ôi chùa Phật-Ngọc mái long lanh, đất Phật từng gieo hạt ngọc lành! Du tử dâng hồn lên Vọng-Các. Gương soi chẳng chút úa màu xanh. Đê mê hài hán bước triều thiên. Nhạc nữ, hoa thần, hay giáng tiên? Cong vút bàn tay...
Còn Nhớ Hay Quên
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Em ơi, còn nhớ năm xưa. Đôi ta gỡ nắng guồng mưa dệt Tình? Buổi nắng Trấn-BaĐDình, em mệt. Nghỉ bên hồ lau vết mồ hôi. Trong khung tóc liễu rối bời. Má đào hoen phấn thêm tươi lạ lùng. Mưa chia cách, khăn hồng vò võ...
Con Tàu Say
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Tặng Duy-Linh. Khói tuôn mờ trắng đêm sâu. Men từng say một con tầu ngả nghiêng. Lắng tai nhịp sắt liền liền. Đường sương nổi dậy ưu phiền dưới chân. Còi khuya vọng mãi tiếng ngân. Lao đao núi thẳm cây gần tương tư...
Công Chúa Mười Lăm
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Công-chúa MƯỜI-LĂM, nàng ở đâu? Tìm nàng, thôi đã nát Âu-châu! Ba-lê Nhãđdiển hay La-mã. Đâu cũng rêu in lệnh MIỄN-CHẦU. Sân-chầu lẻ cặp những vần thơ. Giạt tới sông XANH lạnh ngắt bờ. Nét vẽ bay lên sườn núi...
Công Chúa Paris
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Từ thu về, ngọn gió may. Lướt mũi kim vàng thoăn thoắt. Xong rồi ! Cô thợ khéo tay. Chiếc áo thời trang đã cắt ! Màu chuyển... Ðũa tiên vừa đặt. Cây cành thôi khoác thanh y. Từng phố, đây từng chỗ ngoặt:. Áo vàng...
Cũng Vì Em
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Em cười bảo: "Sao anh nhớ mãi. Từng chi tiết nhỏ quãng đời xưa? Vui chuyện sao anh thường nhắc lại. Những lúc em còn tuổi ấu thơ? Em thì chuyện cũ em quên hết. Vì em độ ấy mới mười hai, ngoài sự nô đùa em chẳng biết...

Đà Giang
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Cắm thuyền sông lạ một đêm thơ. Trăng thượng tuần cao sáng ngập bờ. Đâu đó Tầm Dương sầu lắng đợi. Nghe hồn ly phụ khóc trên tơ. Có lẽ ngàn xưa là đáy sông. Đêm đêm giọt lệ gái xa chồng. Đè theo đôi tiếng tỳ hư ảo...
Đậm Nhạt
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Da thịt đìu hiu rợp bóng mây. Sương lam mờ cỏ gió vàng cây. Song sa nắng xế dần ân ái. Lạnh cả mùa xưa nguyệt Mái Tây. Nẻo ngắt chiêm bao nhịp rụng đều. Tâm tư ngờ chạm bước hài thêu. Tiền thân nửa gối vườn mưa lá...
Dâng Tình
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Bốn trời sương lạnh. Đường xanh bóng trăng. Lửa đào lung lay phất phới. Thi Nhân ôi xin dừng bước lại. Đây Hàng Châu thường mơ ước đêm Hoa Đăng. Đêm Hoa Đăng đường xanh bóng trăng. Đêm Hoa Đăng đèn quanh lối xóm. Đây...
Đăng Trình
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Bao nhiêu hạt cát bến sông này. Đã bấy nhiêu ngàn thế kỷ nay. Từ vượt ngàn năm đường ánh sáng. Tự ngoài vô tận đến nơi đây. Đêm đêm ta dõi mấy từng cao. Tìm một không gian mới lạ nào. Lấp lánh Quê Trời thơ hẹn bến. Giam...
Đào Nguyên Lạc Lối
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Chiều đã tím ở lưng chừng dẫy núi. Sắc thu mờ lơ đãng dáng hoàng hôn. Lặng nằm nghe bốc tự đáy linh hồn. Nỗi thương mến xa khơi tình kiếp trước. Sóng ngủ dưới chân thuyền im gió nước. Đã ai say lạc bước tới Vô Cùng...
Ðề Tranh Gà Lợn
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Sáng chưa sáng hẳn, tối sao đành. Gà lợn om sòm cả bức tranh. Rằng vách có tai, thơ có họa. Biết lòng ai đỏ mắt ai xanh. Mắt gà huynh đệ bao lần quáng. Lòng lợn âm dương một tấc thành. Thôi hãy im đi đừng ủn ỉn. Nghe rồng...
Đêm Kỳ Bút
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Nòi si, cốt nhạc, giống đa tình. Vạn thuở còn say bóng nguyệt chênh. Mực ngát trang thơ, dòng thạch bản. Đằm tươi màu tóc Thôi Oanh Oanh. Trăng sáng ngờ hoa động cách tường. Câu thần phơi phới vóc băng sương. Đã ai về...
Đêm Vàng Thủy Tạ
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Em ạ! Cô Hằng chắp cánh. Vừa lên trong khói sương chiều. Có phải mưa sầu đã tạnh. Cho ta đời chớm hương yêu. Tình Thơ nồng thắm bao nhiêu. Sách cũ Hội Chân nào chép. Mình hoa nghiêng -- sóng lòng xiêu... Đào suối...
Đến Khúc Quanh Rồi
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Biết em từ thuở mới mười hai. Từ thuở em còn tóc xõa vai. Son phấn chưa dùng gương lược biếng. Nửa phần ham học nửa ham chơi. Khoe hồng thắm mặc người trang điểm. Vẻ em xinh kiều diễm thiên nhiên. Lòng không bận chút...
Đi Thi
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Mùa thi rối gương lược. Anh sửa soạn cho em. Ngay từ nửa tháng trước. Ngồi khuya đêm lại đêm. Hoa gạo nở tươi điềm tất thắng. Sao em còn lo lắng vẩn vơ? Anh ơi, từ buổi tình sâu nặng. Em thuộc gì đâu, chỉ thuộc thơ!...

Đỉnh Chót Vót
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Theo gió xuân lên đường Ngọc-hà. Nẻo về tươi nắng Trại Hàng-hoa. Đến vườn Bách-thảo anh reo khẽ:. "Thượng-Uyển này riêng của chúng ta!". Em bĩu môi xinh: "Làm như vua!". Rồi không dưng chợt buồn vu vơ. Hỏi, em ngoảnh...
Dịu Nhẹ
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Gợn trắng ngàn mai thoảng dáng xuân. Màu trinh e lệ gió ân cần. Mươi bông cúc nõn chờt tay với. Một chút hoa đào vương gót chân. Thuyền nhỏ sông lam yểu điệu về. Cỏ chen màu liễu biếc chân đê. Tình xuân ai chở đầy...
Đời Còn Chi
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Cha mẹ khuất đi lạnh hương khói. Một chị một em sầu má hồng. Khuya sớm cô đơn giọt lệ tủi. Ấu thơ đã trêu gì Hóa Công. Thân còn nhờ vả nói chi phận. Nhắm mắt vui đâu tình với duyên. Một sớm thu tàn chị lẳng lặng. Bước...
Đời Vắng Em Rồi
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu. Lênh đênh thương nhớ giạt trời Âu. Thôi rồi tay nắm tay lần cuối. Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau. Trai lỡ phong vân gái lỡ tình. Này đêm tri ngộ xót điêu linh. Niềm quê sực thức lòng quan...
Đời Vắng Em Rồi Say Với Ai
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu, lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu. Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối, chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau. Trai lỡ phong vân gái lỡ tình, này đêm tri ngộ xót điêu linh, niềm quê sực thức lòng...
Động Phòng Hoa Chúc
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Lìa cõi Mộng giong thuyền qua bến Tục. Đoái hoài chi băng tuyết sẽ vùi chôn. Em khao khát dìu Anh tìm hạnh phúc. Ơ men nồng chăn ấm tối tân hôn. Đuốc hoa tỏ xiêm y càng rực rỡ. Khói trầm dâng son phấn ngát lây hương...
Dựng
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Đàn rưng rưng lệ phách dồn mưa. Tiếng hát tàn rơi hận thuở xưa. Bụi nhuốm Thiên Thai nhòa hứng rượu. Đời sau say giúp mấy cho vừa. Cô đơn men đắng sầu trăng bến. Đất trích Tầm Dương quạnh tiễn đưa. Nhịp đổ càng mau...
Duyên Mùa Loạn
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Người đi ta cũng lên đường. Trông ra khói lửa mà thương phong trần. Biết bao giờ gặp cố nhân. Cho ta lại được có lần cầm tay? Lời kia xin tạc dạ này. Mong đừng quên, lúc đổi thay cuộc cờ. Một đi nắng đợi mưa chờ...
Duyên Mùa Tận Thế
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Giây khắc trầm tư loạn dáng màu. Trời ơi -- Hồn Cả nghẹn thương đau. Thế gian đương tự tay đào huyệt. Địa phủ gần kia -- lửa vạc dầu. Bốn phương bể héo non nhầu. Đông tan Đoài vỡ, tinh cầu ngửa nghiêng. Nằm đây u uất...
Em Chỉ Là Mây
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Lờ lững sông Seine mắt mở choàng. Nhìn theo muôn mảnh nguyệt đi hoang. Bỗng dưng tròn bóng... Ôi ngàn thuở. Vân-Muội tình si đã gặp Hoàng! Sao anh ngơ ngác? Lạ lùng chưa! Em vẫn là mây tự kiếp xưa. Trời xám Paris...

Em Là Công Chúa
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Bồng bềnh mun chẩy óng lưng thon. Nhạc tía đền vua chuyển gót son. Yểu điệu Hương Giang mềm nếp áo. Trâm bay sóng mỏng vạt trăng son. Công chúa -- Là đây mộng ngự thuyền. Bài thơ mờ tỏ nón nghiêng duyên. Hàng mi ánh...
Gấm Hoa
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Trời Cố Đô cao vút. Tuổi mười-lăm hai-mươi. Em là gái Hàng-Cân Hàng-Bút. Thăng-bằng muôn nét thắm tươi. Anh là gã thư-sinh Rừng-Bách-Thảo. Giữa cỏ cây muông thú gọi tên người. Tiếng bay xuống tận phố-phường đông đảo...
Gặp Lại Cố Nhân
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Xa xôi lòng những ước ao. Trăng ai rèm gấm, hoa nào vườn xuân. Người xưa, này vẫn cố nhân. Mà ôi thôi! đã phong trần cả hai. Vắng tanh lòng gái đời trai. Đèn khêu tỏ ngọn đêm dài khóc nhau. Cười to cho vỡ thương đau...
Ghé Bến Trần Gian
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Người Say muôn thuở ghé qua chơi. Nhựa níu men chào tóc lả lơi. Chau chuốt ân cần thôi uổng quá. Giợ phàm đâu buộc cánh chơi vơi. Cuộc đi khói rượu thơ tình mộng. Ăm ắp đầy then chẳng mượn đời. Hứng sẵn neo thuyền ghi...
Giấc Mơ Tái Tạo (Phần 1)
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Lòng vẫn tơi bời ngọn lửa thiêu. Nhớ thương khoảnh khắc mơ Thần Nữ. Thương chuyện mười năm đợi Át Kiều. Bóng lá xanh om hờn gã Mục. Cửa hầu sâu thẳm hận chàng Tiêu. Không gian thôi đã ba chiều khép. Thì đốt tâm tư mở...
Giấc Mộng Đầu
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Có một ngày xuân cuối. Anh đến ngỏ tình yêu. Những bài thơ anh đọc. Tha thiết là bao nhiêu! Em, anh, cùng cảm động. Cùng bối rối như nhau. Điên cuồng anh gạn hỏi. Im lặng em cúi đầu... Hai ta cùng bẽn lẽn. Nhưng...
Giang Nam Người Cũ
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Ai phụ tình ai lỗi tóc tơ. Đèn khuya truyện cũ hận dâng mờ. Giang Nam mực động sầu trên giấy. Chữ đảo điên rồi thánh thót mơ. Ý tóc niềm da lượm kiếp nào. Đọng về mây tuyết nửa chiêm bao. Đông A bừng thắm môi hàm tiếu...
Giây Phút Ngỡ Ngàng
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Làm sao tôi nhận ra cô bé ngồi kia! Chiếc én đình Vương Tạ. Giữa Sài-gòn Sáu-tư. Nắng phai mùa Đố-lá. Hoàng hôn dài lê thê. Lời giới thiệu dài hơn cả hoàng hôn:. "người mới xa về...". Tôi sững sờ, gượng cười......
Gọi Lòng Kiêu
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Tự nhủ sống là quên, anh vẫn muốn. Đem tháng ngày khâu kín vết chia ly. Nhưng mỗi phút Thời-gian đưa thép nhọn. Máu thầm rơi mỗi phút đáy tim si. Anh cũng muốn thiêu hồn trong lửa đỏ. Lượm tàn tro vang bóng gửi xa đem...
Hận Rừng Mai
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Tặng Dương-Tuệ. Ngàn mai lối tuyết đêm đông lạnh. Hai gã say sưa lạc nẻo về. Đắm giấc mơ tình trên nệm tuyết. Quanh người âu yếm lá mai che. Phấn hương đàn sáo khi tàn mộng. Dìu dặt như còn vướng gốc mai. Gối tuyết...
Nguon: tkaraoke.com

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.