Gió khẽ lung lay chiếc lá vàng,
Xót xa thương cảm, nỗi sầu loang.
Sương chiều mờ mịt trời se lạnh,
Nhung nhớ người xưa lệ mấy hàng...
Mỏi mòn, chiếc lá vừa rơi rụng,
Cách biệt muôn trùng vẫn nhớ nhau...
Lấp lánh giọt sương nhòe mắt tượng,
Đá kia cũng ứa lệ thương sầu?
Đò ngang chậm bước, duyên đành lỡ,
Tình mãi đậm đà không chuyển lay.
Trăm năm trót đã không vương nợ,
Nỗi nhớ gởi vào mây trắng bay...
Hoàng hôn dần khuất, trời thay áo.
Nhắn gió chở dùm những ước mơ.
Dẫu biết trần gian là mộng ảo,
Cũng đành trao hết cả hồn thơ...
Minh Tâm