Dec 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Khi Mãn Kiếp Tù
Trần Trung Tá * đăng lúc 01:37:56 PM, Aug 14, 2010 * Số lần xem: 1563
Hình ảnh
#1

 

 
 
Bài thơ này, nhờ Lan Hinh đem về cho Đà Lat.
 Tôi thăm. Tôi Thương. Tôi nhớ.
 
Bạn tôi làm được hòn Non Bộ, tự thưởng công lao một bữa trà. Bạn gọi tôi sang cùng ngắm núi, nhìn sông, và…nói chuyện sơn hà.
 
Bạn tôi, trông mặt như con nít, lòng dạ ai ngờ một lão Tiên! Bạn nhắc trời, trăng, non, nước cũ, hồn nhiên như cái thuở hồn nhiên!
 
Bạn tôi, mắt chẳng xanh màu lệ mà bát ngát màu của đại dương. Sông núi hiện kia…là ảo ảnh, cái là hiện thực: Cù Lao Hoang!
 
Chuyện sơn hà, nói, tôi chưa nói. Mà nói làm chi…giữa xứ người? Ai sẽ vì ai thừa bút mực vẽ giùm nước mắt của tôi trôi…
 
Tôi với bạn tôi, vài chén cạn, cười khan: không biết Dã Tràng đâu? Làm còng, lưng mỏi đi xe cát, ngọc bích nằm sâu đáy biển sâu!
 
Tôi với bạn tôi, tay úp mặt, Thiên Thai chợt thấy hạc ngang trời…Một trời Đà Lạt thương thương lắm. Ai Mộng Hoài Nhân cũng thế thôi?
 
Mai, bạn tôi về thăm đất nước, thăm Cha già để kẻo ăn năn. Mai tôi, vắng bạn, đi từng bước, sông núi mơ hồ cả triệu năm…
 
Tôi lặng lẽ nhìn sông núi giả, lòng tôi cũng giả dối lâu nay…Những bài thơ nói về Non Nước, mai mốt chỉ là sương khói bay…
 
Bạn hỡi, bạn về hôn mấy chỗ, hôn giùm tôi nhé Dốc Nhà Làng. Một thành phố cũ tôi từng dựa, đá mấy làn rêu chắc đã tan?
 
*
 
Bạn với tôi xong một bữa trà. Núi sông trước mặt vạn trùng xa. Tôi về lại chỗ đầy hiên gió cúi xuống hôn vùi một đóa hoa…
 
Em hỡi là em trong tức tưởi, là Đà Lạt thuở rất xa xăm: khi Thầy vào Lính, em còn học, Thầy mãn kiếp Tù, em Cố Nhân…
 
Trn Trung Tá

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.