Chỉ Còn Tiếng Chuông Nhà Thờ Đếm Giọt
Nếu có một ngày không nghe gió nữa
Không nghe bên hè lá chạm lao xao
Em à em,mình sẽ nói thế nào
Hay im lặng vì…không nghe gió nữa?
Ông Hà Thượng Nhân mới có thằng con tắt thở
Ông chín mươi tuổi hơn, mắt mở trừng trừng
Ông không tin thằng Phạm Xuân Dương mới năm mươi mốt tuổi Xuân mà héo úa như hoa hồng chạng vạng.
Thằng Phạm Xuân Dương không còn nghe gió nữa
Bố tuổi già còn nghe gió vang
Gió vang
Gió than van thương cho người người tắt thở?
Gió đang buồn cảnh người đi kẻ ở
Gió bay chi chiếc khăn tang hỡi em?
Một ngày nào đó. Một đêm
Em không nghe trước thềm lá rụng.
Anh với em chết như đã sống
Một kiếp người trôi giạt mất Quê Hương.
Ông Hà Thượng Nhân dễ thương
Ở tù trại Long Giao nhìn mưa buồn ông khóc.
Ở nhà, vợ và bầy con nheo nhóc
Lương Trung Tá hôm nào ba đồng ba cọc
Nhiều khi không đủ tiền trả tiền học cho con
Ông nhìn gió chờn vờn nhánh lá…
Ông nhìn gió, mưa, bay trên mái rạ
Dĩ nhiên bây giờ ông chẳng còn chi
Bảy năm tù, trở về, khăn gói ra đi
Hai đứa con mất, lạ lùng, trên đất hứa.
Ông gửi hồn cho Chúa
Như người ta gửi tiền cho nhà bank
Gió bay qua, gió đứng lại tần ngần
Con ông mất. Chuông nhà thờ đếm giọt.
Em ơi em có một ngày em khóc
Gió xa xôi thao thức chỗ nào?
Hai đứa mình chìm trong giấc chiêm bao
Thà như vậy còn hơn nghe gió…
Trần Trung Tá