Sài Gòn phố đẹp người đông,
Cớ sao ta mãi chạnh lòng nhớ quê.
Đêm đêm nằm mộng nói mê,
Bên sông khản giọng: cho về đò ơi...!
Giật mình, nghe tiếng ai cười,
Việc chi mà lại hết hơi gọi đò ?
Thoáng trong sương khói mơ hồ,
Đường xưa lối cũ mịt mờ xa xăm...
Hẹn lòng, ta sẽ về thăm,
Ngậm ngùi giấc mộng, khôn cầm lệ rơi.
Gửi vào mây gió mấy lời,
Chở dùm nỗi nhớ về nơi quê nhà...
Minh Tâm
*
Mộng
Thả hồn hóa bướm mơ màng,
Rung rinh cánh mỏng giữa ngàn hoa xinh.
Nắng mai buông sợi tơ mành,
Hạt sương hóa ngọc long lanh sắc màu...
Hoa cười hé nhụy xôn xao,
Làn hương nhè nhẹ thoảng vào không gian.
Ngây tình, cánh bướm mơn man,
Chân vương bụi phấn nồng nàn hương hoa...
Bướm mơ, người mộng, ai là...?
Một sinh linh giữa bao la đất trời.
Bướm đang mơ hóa thành người,
Hay người mộng mị giữa đời thực hư?
Một lời xin hỏi Trang Chu,
Bướm - ta, ta - bướm, lù mù khói sương
Sắc không, mộng thực khôn lường,
Tỉnh - mê, mê - tỉnh, xác hồn là đâu...?
Minh Tâm