Lòng tôi yêu mãi đất Tây Ninh.
Đồng lúa nương khoai thắm nghĩa tình.
Sừng sững núi cao, làn khói phủ,
Mênh mông hồ rộng, bóng trăng in.
Hiền hòa, dịu mát sông Vàm Cỏ,
Tĩnh lặng, uy nghiêm chốn Tổ đình.
Thăm thẳm phương xa, lòng khắc khoải,
Mong quê hương mãi đặng thanh bình.
Thanh bình, thương quá lũy tre xinh,
Con suối hồn nhiên khẽ uốn mình,
Khe núi, nước tuôn reo róc rách,
Cánh đồng, trăng chiếu sáng lung linh.
Vườn cau mơn mỡn, trầu khoe lá,
Rẫy mía lao xao gió tỏ tình.
Một thuở gian truân đi mở cõi,
Đất lành hòa hợp vạn lòng tin.
Lòng tin lan tỏa khắp ngàn phương,
Chung sức dựng xây nghiệp phú cường,
Mở đất hoang vu thành phố thị,
Gieo mầm nhân ái trải tình thương.
Đời vinh, Đạo sáng, hoa đua sắc,
Mưa thuận, gió hòa, đất tỏa hương.
Lớp lớp người xưa trao gửi lại,
Sắt son, đi tiếp trọn con đường.
MinhTâm